Những lời Lục bát mẹ ru
Truyện Kiều sáu tám Nguyễn Du thuở nào
Việt Nam hai tiếng đồng bào
Sinh cùng một bọc ai nào dám quên
Nắng vàng nhuộm óng màu thu
Thoảng như trong gió lời ru ngọt ngào
Câu thương níu ngọn trúc đào
Mắt trăng rưng rức soi vào trang thơ
Em còn sang bến làm chi
Hôm qua người ấy đã đi xa rồi
Đừng buồn nhỏ lệ em ơi
Đò giang cách trở em tôi nhỡ đò
Nhìn em mớ bảy mớ ba
Giữa vườn” lục bát” trổ hoa bốn mùa
Tiếng thơ, câu hát nhặt thưa
Xa xôi đội nắng đội mưa tìm về
Ngại ngùng chi nữa người ơi
Yêu cho tan biến rã rời đêm nay
Yêu cho giời đất cùng say
Yêu rồi, yêu nữa... kệ ngày hay đêm!
Chiều nay ra đón thu về
Reo vần lục bát triền đê đầu làng
Chân đi khấp khởi rộn ràng
Lúa mùa đã xếp thành hàng chào thu
Hương thơm ngát tỏa khắp làng
Bốn phương hội tụ người đang nhắc lời
Bao năm Đất nước còn ngời
Hoa sen vẫn nở rực nơi Bác nằm
Si tình mắc nợ mùa thu
Đa đoan mắc nợ lời ru nạ dòng
Ngu ngơ lạc lối lòng vòng
Mộng mơ trượt dốc sang dòng lý lơi
Thơ thì - nửa sắc- nửa cùn..
Lại còn, ngai ngái mùi bùn…cỏ cây
Đâu là - bóng dáng mình đây ?
Lưng thì còng lại, thân gầy buông xuôi !