Trang kiều đọc cả trong mơ
Nỗi đau nhân thế bao giờ hết đau ?
Dốc đời, leo đến ngàn sau
Thôi thì: gói lại nỗi sầu xa xưa
Nhặt lên trang vở xa xăm
Thấy say đôi mắt bao năm ngấn dài
Nhặt đời trầy xước bờ vai
Thấy rung rinh giọt sương phai kiếp người