Ngắt nhành, vẫn chút vương tơ
Cài sen, ai nỡ hững hờ ngó xanh.
Một chiều con nhện giăng mành
Hoa ngâu cấm ngọn ta thành… người dưng.
Xõa dài theo những nỗi đau
Từng sợi oan nghiệt buộc nhau đọa đày
Áo cơm thở dốc từng ngày
Chăm không xanh nổi một cây tình trầm
Mẹ tôi vẫn áo nâu sồng
Khom lưng ở phía cầu vồng sau mưa
Tôi về dưới vạt nắng trưa
Nhấc lên nón lá vá thừa tháng năm
Mưa dầm nhớ bóng hoàng hôn
Núi ngồi núi đứng héo mòn ruột gan
Thơ ai ru giấc non ngàn
Hoa tam giác mạch ngập tràn nhớ mong
Bắc thang chạm tới mây trời
Ghìm vầng trăng nửa nhận lời của nhau
Hoa sương búi tóc gọn đầu
Rộn niềm trông đợi trước sau khó rời
Nắng chiều ai vít mà cong
Tình ta ai đẩy mà lòng liêu xiêu
Sợi dây dường níu cánh diều
Trăng kia ai níu mà treo lững lờ
Cuối thu màu lá chuyển vàng
Heo may se lạnh nhẹ nhàng lá rơi
Trải qua quá nửa cuộc đời
Ta như lá đã qua thời xanh tươi
Cha tôi đêm gặt luống cày
Gió reo từng mảnh áo phai chỉ sờn
Phì phà khói thuốc nhẹ rơn
Bên đôi chim ngủ chập chờn nhánh cây