Bên đình khóm trúc xinh xinh
Câu ca dao* thuở bình minh cuộc đời
Bôn ba khắp bốn phương trời
Chẳng quên tiếng mẹ ru hời ấu thơ.
CUỐI năm, cái lạnh bớt dần
ĐÔNG tàn, thời tiết lập xuân, tuyệt vời !
NĂM Nhâm Dần sắp qua rồi
CŨ càng khép lại, lộc tươi nảy chồi.
Một mình uống rượu dưới trăng
Ta mời Chú Cuội, Chị Hằng xuống chơi
Chén đầy ta rót sang vơi
Uống cho quên hết sự đời trái ngang
Nửa cho em nửa cho anh
Cho hai cái nửa ghép thành tứ thơ
Nửa buồn nửa lại ngẩn ngơ
Nửa thành biển khát hôn bờ môi anh.
Tôi nào dám ghẹo gió đông
Sợ môi em tẩm mật hồng dễ say
Tôi nào muốn ấp heo may
Sợ tay nấn níu cổ tay trắng tròn
Học trò, bụi phấn, mái trường
Biết bao kỷ niệm vấn vương trong lòng...
Về hưu tóc điểm màu bông
Mắt mờ, chân yếu ngồi trông ráng chiều
Rét còn dữ lắm người ơi
Bâng khuâng sương đọng lúc trời tàn đêm
Hoa mai đã nở bên thềm
Hình như ngày cũng dài thêm mỗi ngày