Chiều chầm chậm
Mây lặng trôi
Ta lẻ bóng
Nhớ
Một thời Xuân quê
Nhớ lần xem hát hội làng
Gặp em tôi cứ ngỡ ngàng rằng ai
Người đâu da trắng, tóc dài
Dáng đi uyển chuyển, trang đài giọng ca
Cuối đông trời đất tần ngần
Gió mùa se sắt phân vân điều gì
Tự tình lá khóc cả khi
Còn xanh mơn mởn xanh rì nỗi đau
Cây cầu vượt biển diệu kì
Em về thăm mẹ khỏi đi đường vòng
Ơn Người đã thấu nỗi lòng
Cây cầu Kì Diệu hằng mong tháng ngày
Giao mùa Lục bát vàng nguyên
Leng keng xe cộ qua miền xa xăm
Đất thơm sợi tóc lên mầm
Ai gieo cung tím ngũ âm mơ hồ
Pháo hoa bừng sáng đất trời
Đón mừng Quý Mão xuống nơi đất này
Mừng xuân tay nắm chặt tay
Trẻ, già: chúc phúc lộc đầy, an khang
Xin em chỉ một nụ cười
Để anh cảm nhận đầy vơi cuộc tình
Đêm dài bỗng trở nghiêng mình
Lại nghe thương nhớ bóng hình người dưng
Em từ quả thị bước ra
Hiền ngoan cô Tấm nết na dịu dàng
Thanh tân duyên dáng lụa làng
Mắt trăng lúng liếng rỡ ràng xinh tươi
Ngày xưa năm tháng dần qua
Con giờ khuất nẻo rời xa ngõ làng
Ngày xưa còn đó huy hoàng
Mẹ già sáng mãi trăng vàng trong con.