Thứ năm, 16/01/2025,


 Chân quê thấm đẫm phần đời

Lọ lem bùn đất một thời trẻ trâu

Nước dưới chân, nắng trên đầu

Áo quần rách trước, thủng sau xập xòe


Ước gì một sớm bình minh
Gặp người hát khúc ru tình…ta say!
 

 Người quê chân chất thật thà

Tuy nghèo nhưng tính rất là thẳng ngay

Vẫn chăm trồng cấy cuốc cày

Chẳng màng nhung gấm sắp bày xa hoa

Còn đang tháng chín, tháng mười
Mà sao chẳng thấy em cười với ta?
Môi hồng như nụ như hoa
Cho đôi mắt biếc nhìn xa đợi chờ...

 
Nhớ xưa (Phong Thu)  (14/10/2024)

 Hồ ao lặn ngụp sớm chiều

Có dư vất vả, vẫn nhiều niềm vui

Tóc tai dẫu lấm như vùi

May ra, vẫn có chất tươi ăn dần.

Chán trầu thì chẳng cần cau,
Vô tâm thì sẽ không đau bao giờ...
Cuối cùng sẽ chỉ còn thơ,
Yêu thương, sẽ đỡ bơ vơ kiếp người...
 

 
 

 Đi tiếp hay nghỉ chút đây

Toàn thân dơ bẩn xe đầy đất mang

Đường trơn đất nhão bùn loang

Dù đi rất sớm cũng sang trưa rồi


Thuở thơ ấu đã lùi xa
Càng nâng niu sách giáo khoa đầu đời
Mong con cháu được nên người
Những trang sách lại nói lời ước mơ.




 Việt Nam ta mãi tự hào

Nghĩa tình cá nước đã bao nhiêu đời

Ngoại bang chiếm đóng muôn nơi

Quân dân máu thịt sáng ngời sử xanh


Kìa em nhắn nhủ chi anh
Để hồn quê kiểng ấm lành trong nhau?
Đông Đô lưu mộng sang giàu
Ta thành triệu phú, vạn câu thơ tình.

 

 Khóm tre xanh mướt đầu làng

Nắng mưa che ngọn rơm vàng đồng ta

Sớm này thương nhớ mẹ cha

Be bờ chờ vớt “lộc”* xa thuở nào

 Cõi mơ xa đến vô cùng

Coĩ mơ thức dạy giữa lưng chừng này

Ta thiền cho trái đất quay

Đắm muà hương gió để ngây ngất lòng

Trước tiên Trước Trang [13 ,14 ,15, 16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ] Tiếp  Cuối cùng