CÕI THỰC...
Hoàng Duy Kỷ
Cõi mơ xa đến vô cùng
Coĩ mơ thức dạy giữa lưng chừng này
Ta thiền cho trái đất quay
Đắm mùa hương gió để ngây ngất lòng
Ta mơ về xứ mênh
Xa thăm thẳm ngóng và trông vợi vời
Nỗi mê mê đã lâu rồi
Phìa hồn níu kéo cái ngời ngợi xa
Hão huyền lần lượt trôi qua
Em là cõi thực ta là cõi mơ
Coĩ mơ ta vẫn làm thơ
Em là cõi thực thèm tơ tưởng hồn
Gìa như níu được hoàng hôn
Hai ta sống cõi THỰC còn còn SAY!