Bống dưng mưa đổ như tuôn
Ướt cây ướt cỏ, ướt luôn áo dài
Thẫn thờ ai đứng chờ ai?
Để cho lạnh thấu bờ vai cứ chờ
Bỗng nghe ríu rít khoảng trời
Chim khôn tìm gạo đỏ ngời bến sông
Mây đủng đỉnh, gió thong dong
Hững hờ mấy giọt nắng hồng ban mai.
Một lần lỡ bước lòng đau
Bởi em chưa hiểu muôn màu trong mơ
Những khi ai phải đợi chờ
Bao nhiêu cảm xúc bơ vơ hiện về
Sớm nay hoa gạo nở rồi
Vùng trời thắp lửa gọi mời nắng lên
Lang thang cơn gió dịu hiền
Ôm lên hoa đỏ như truyền sức xuân.
Lưa thưa còn mấy bông đào
Chỉ phơn phớt thế mà xao xuyến trời
Ruộng em đang cấy nửa vời
Người đi qua cứ thả lời mạ xanh
Hoa Ban nở thắm phố phường
Quê mình cứ ngỡ nẻo đường Sơn La
Bên cầu xưa dối mẹ cha
Bồn chồn lại nhớ người xa thuở nào
Sợi nào vương vấn khát khao
Có bao nhiêu sợi đã vào lặng thinh
Còn đây sợi nghĩa sợi tình
Còn đây nguyên sợi ngày mình mới yêu
Bồng bềnh như tỉnh như say
Ngoài kia nắng lụi trong này gió lên
Suối mềm buông sợi tóc em
Để tôi đắm giữa chiều quên lối về