Nhẹ nhàng theo dấu gót chân
Bâng khuâng trong dạ lặng thầm nhớ thương
Con về thắp một tuần hương
Tổ tiên, cha mẹ thiên đường lãng du
Loa kèn trắng muốt tinh khôi
Tả tơi gạo đỏ bời bời bến sông
Mặt trời hớn hở vừng đông
Bồng bềnh mây trắng, mây hồng đua bay
Trẻ thơ chẳng chốn vui đùa
Mái tranh rơm rạ che mưa chẳng còn
Đường quê nay đã bê tông
Bờ rào râm bụt mẹ trồng còn đâu
Tháng tư giọt nắng non tơ
Phượng hồng chúm chím ngóng chờ tiếng ve
Đỗ quyên khản giọng gọi hè
Lúa thì con gái, gió nhè nhẹ lay
Tháng Tư đỏng đảnh tiết trời
Gieo mưa rắc nắng lại rơi tuyết tràn
Bão dông từng đợt phũ phàng
Quẩn quanh ngọn gió lang thang khắp vùng
Tháng tư về với quê anh
Đan thương, dệt nhớ mà thành tình ca
Thanh Hà vải đã nở hoa
Chí Linh thành phố ngang qua xóm làng
Buổi đầu nghe nói Quê Thanh
Em buồn em bảo khó thành lương duyên
Người ta chọn bến ghé thuyền
Chờ khi nước xuống nước lên cắm sào