Nửa đêm nghe tiếng sấm rền
Cơn mưa rải xuống xiên xiên trước thềm
Ếch mừng cất tiếng à uôm…
Chỉ thương đàn Mối cuối vườn sa mưa
Tôi cầm lên nỗi mồ côi
Tiếng ve níu chậm khoảng trời hoàng hôn
Tôi về nhặt nỗi dại khôn
Đêm dài đom đóm chập chờn rìa ao
Hồn thơ lục bát tình em
Mặc đời cát bụi lọ lem quây quần
Dặm trường quản mấy đa truân
Thăng trầm, mưa nắng xa gần mãi thơ
Gặp nhau từ thủa ngày xưa
Trót thương cũng bởi mình thừa ngu ngơ
Bến sông đỏ nắng vẫn chờ
Cát di cháy gót chân trơ lối về
Cùng nhau đi chợ Đồng Xuân*
Leng keng tầu điện bao lần ghé qua
Long Biên, Bưởi đến Ngọc Hà
Nhớ ngày sinh nhật mua hoa tặng người
Chim già hót rộn ban mai
Dế vườn khuya thở một vài tiếng than
Đường đi vác nắng chang chang
Lối về người ngựa đội hoàng hôn buông
Bồng bềnh
Mộc miên thắp đỏ trời hoa giữa lòng
Triền đê
Xanh em thiếu nữ lúa đồng mượn xanh
Ai về Vô Hối Đông Quan
Đợi em về với cổng làng Đông Kinh*
Nét xưa cổ kính hữu tình
Vữa phô gạch đỏ duyên mình duyên ta