Ta về mót nhặt tiếng chim
Vớt cơn nắng góa ngã chìm đáy ao
Vắt ngang nhành gió bờ rào
Đưa tà áo hứng ánh sao rụng đầy
Lâu rồi chờ mãi hôm nay
Gặp nàng lục bát mơ say Thái Bình
Người ta thì nhớ trúc xinh
Vẩn vơ đứng ở sân đình đợi ai
Người quê chân lấm tay bùn
Trời thương hơn cả dại khôn lọc lừa
Người quê sáng nắng chiều mưa
Áo tơi chống với bốn mùa bão giông
Chưa chi đã chớm nắng hè
Phượng chưa đủ lá để che nhánh gầy
Sương còn ướt đẫm bờ cây
Bướm còn bảng lảng những ngày tàn xuân
Cái cò đội cả cơn mưa
Nửa đêm mù mịt vẫn chưa thấy về
Lũ tràn mấp mé bờ đê
Cò con đợi mẹ dầm dề ngọn tre
Một vùng như gấm thêu hoa
Cho em thăm thú Cát Bà bên anh
Sóng đùa áo tắm thiên thanh
Cánh buồm giăng mắc chòng chành men say
Ta gom những hạt nắng non
Phơi lên ghềnh nhớ đủ giòn độ say
Gói trong ngực gió sầu này
Xô vào sóng nắng rước ngày lên hương
Mừng vì mình vẫn nhà quê
Bước chân dẫm cả bốn bề rạ rơm
Gió mưa cơm trắng vẫn thơm
Rau vườn quanh giậu cá nơm ao nhà