Chênh chao giữa chốn mênh mông
Hương sen thơm ngát gió đồng xôn xao
Cánh sen như cánh lụa đào
Nhớ câu em hát nôn nao tìm về
Thanh minh Cốc Vũ qua rồi
Đọt sen vừa nhú, trời hơi trở nồm
Hèn chi vào quãng chiều hôm
Cuốc kêu như dỗi như hờn đồng xa
À ơi!... mẹ hát ngày xưa
Nhịp ru cánh võng ấu thơ dịu dàng.
Chao nghiêng trong giấc mơ màng
Một đàn cò trắng bay ngang nắng chiều
Đến Hoà Bình, rẽ Mai Châu
Nhớ thương “Tây tiến” ngợp câu thơ buồn
“Thác gầm”, “dốc đứng”, “mưa tuôn”...
Đã thành dĩ vãng nhập hồn khói mây!
Phi điệp, Giả hạc cùng tên
Loài hoa xuất xứ nhiều miền lắm nơi
Khắp Trung Nam Bắc bên người
Lá so le mọc thân thời thòng buông
Hàng cây phượng vĩ trổ bông
Trông hoa anh lại chạnh lòng nhớ xưa
Tan trường trong nắng ban trưa
Nhận bông hoa phượng anh đưa em cười