Người ơi ! Về với Hưng Yên
Ngất ngây hương nhãn mà quên lối về
Phù sa bồi đắp thành quê
Chuyện tình trên cát triền đê sông Hồng
Nâng ly uống cạn nỗi buồn
Tìm ai bày tỏ nguồn cơn sự đời
Giọt buồn mới chạm đầu môi
Giở xem những chuyện khóc cười thế gian
Mượn Kiều, cụ khóc cụ cười
Thương cho nhân thế cuộc đời khổ đau
Riêng thân con gái nát nhàu
Ê chề chìm nổi cụ đau đớn lòng
Em à! Sao khỏi gió mưa
Thất thường buổi của đong đưa giao
Nắng xen lên ngọn gió lùa
Sương gieo chút lạnh cợt đùa ban mai
Sáng đi nhặt nắng đằng đông
Chiều về bên bắc gánh gồng nỗi lo
Gió giông võng cả cánh cò
Táp xơ lá mạ cua bò ngoài hang
Trời quê đẫm tiếng sáo diều
Đất quê ngàn ngạt bao điều nhân gian.
Về quê sống giữa bình an
Bao nhiêu vất vả cơ hàn…đã xa.
Nửa đời tóc trắng vai gầy
Bước chân lãng tử dặm dài gió sương
Ngửa bàn tay hứng bụi đường
Nghe từ sâu thẳm hạt thương trở mình
Bao năm gây dựng cơ đồ
Người đi giữa lúc giấc mơ chưa tròn
Tìm hình tạo thế nước non
Hành trang giản dị bước mòn gian truân
Bằng lang tím đên bồi hồi
Môi nồng hương đã vơi rồi men cay
Nhớ nôn nao thuở cầm tay
Tan vào nhau phút nồng say vụng về
Người ta chim thấy thì sa
Cá thời phải lặn mà hoa phải nhường
Thẹn trăng chẳng dám soi gương
Mặt hồ soi bóng phải nhường người ta