Ngày xưa người bé tẻo teo
Mà sao vượt núi băng đèo khỏe ghê
Bốn lăm cân, khám loại bê
Bộ quần áo lính bốn bề thênh thang
Sinh ra làm phận hồng quần
Mười hai bến nước trao thân cho người
Môi xinh tắt nụ thắm tươi
Vùi hoa dập liễu tơi bời thịt da
Gió đưa tiếng hát về trời
Ca nương khuất bóng, lòng người xót đau
Cháu ơi! Mười bốn tuổi đầu
Bông hoa mới nở ngờ đâu lụi tàn!
Thanh Xuân mẹ gác hiên đời
Giật mình chiều đã muộn lời ru con
Mẹ ngồi đẫm giọt sương non
Phù du chiếc bóng cõng buồn qua sông
Em đi tìm lại con đường
Ngày xưa lá rớt rụng vương lối về .
Khói nhang bay mãi về trời
Lắng nghe cơn gió mồ côi cựa mình
Nhìn trong kẽ lá rung rinh
Thấy như thấp thoáng bóng hình bạn xưa