Một chiều hơi lất phất mưa
Ta về tìm lại dấu xưa những ngày
Bao nhiêu kỉ niệm còn đây
Trái tim đau lại dâng đầy xốn xang
Những gì mưa gió phù vân
Có là mơ ước của trần gian không?
Bao nhiêu tạc đá, đúc đồng…
Cũng không bền vững bằng lòng nhân dân
TIẾNG THU gieo nhẹ lòng người
Nở bao la những nụ cười ngất ngây
Nắng đùa mây thả gió lay
Kìa chim tấu bản nhạc hay dâng Đời
Thuyền không đứng đợi mà chi
Mái chèo trơ bến còn gì nhớ mong
Ừ thôi lòng lại hỏi lòng
Nước trong soi bóng bờ ngong ngóng bờ
Ngồi đây nghe tiếng ve ca
Để rồi thương nhớ nếp nhà ngõ quê
Hạ qua thu đến rồi về
Lang thang hóng gió bờ đê Thái Bình
Dạo này phía Bắc nhiều mưa
Mẹ ơi đã sắp tới mùa Vu lan
Con mong từ cõi Niết bàn
Mẹ về thăm lại trần gian ít ngày
Giận hờn chút xíu thôi em
Não nề chi nữa cho thêm úa nhàu
Vần vò thườn thượt canh thâu
Nỗi buồn bên ấy để đau bên này
Chiều về thoang thoảng heo may
Mà sao nắng vẫn rải đầy lối quê
Trời oi chắc bão sắp về
Chuồn chồn bay thấp mải mê lượn vòng
Khóm sen cuối vụ đã tàn
Trời vơ vẩn gió, trái xoan đã già
Mưa từ phía núi mưa ra
Lúa đang vào cữ mượt mà đòng tơ