Thứ sáu, 26/06/2026,


 Đã hơn nửa thế kỷ rồi

Cái ngày xưa ấy, nhà tôi rất nghèo

Mẹ tôi bóng dáng liêu xiêu

Áo nâu đã cũ, vá nhiều đường kim

Sợi tình càng nắm càng đau
Lỏng tay lại thấy lòng rầu tâm can
Nỗi người, sợ nỗi đa đoan
Buộc vào đêm lạnh khô khan cuộc tình !


Tóc con giờ chẳng còn xanh
Tâm hồn vẫn muốn được thành trẻ thơ
Để khơi cái tuổi dại khờ
Mà nuôi cho trọn ước mơ một thời

 Vườn thơ lục bát nghĩa tình

Câu lục câu bát bóng hình đậm sâu

Vần thơ kết nối nhịp cầu

 Tình người ấm áp đẹp câu tâm tình.


 Nón chao nghiêng cả nương chè

Nụ cười  lúng liếng điệu xòe xôn xao

Lời then câu ví ngọt ngào

Mặn mà xoan gẹo gửi trao tâm tình.

Con giờ lưu lạc phương xa
Mỗi khi trở lại thăm nhà thăm quê
Chập chờn như tỉnh như mê
Bao nhiêu cay đắng hiện về ngày xưa...

 Gặp em là thấy em cười

Tật nguyền nhưng có miệng tươi rất hiền

Ước gì em gặp được Tiên

Hóa thân trở lại vẹn nguyên con người

Đường chiều mưa nắng thất thường
Mong sao vén lớp mù sương mắt mình
Buồn vui ngẫu hứng tự tình
Bâng khuâng hiên gió, ngày sinh... hoa cười.



  Chúng ta nhớ lấy ngày này 

Mồng hai tháng chín cờ bay rợp trời

Lòng dân mang nặng ơn Người

Mùa thu cách mạng đổi đời dân ta

Cao là chi?
Thấp là gì?
Non cao rêu phủ
xanh rì cõi xa.



 Xanh trời, mùa đã vừa sang

Bảy mươi năm cứ ngỡ ngàng, thế ư?

Tròn trăng, tháng tám, mùa thu

Dạ đề có khóc, ai ru dỗ mình?


Xa quê rong ruổi trăm miền
Xuân nay về lại nơi riêng thuở nào
Chút thân thành phố ồn ào
Hồn quê thức dậy lắng vào tâm tư.
 

 

Trước tiên Trước Trang [121, 122 ,123 ,124 ,125 ,126 ,127 ,128 ,129 ,130 ,131 ,132 ] Tiếp  Cuối cùng