Cái cò cõng nắng đội mưa
Mẹ tôi cõng cả bốn mùa cho con
Bão giông thế sự xoay tròn
Mẹ luôn tần tảo nhặt gom tứ mùa
Khói chiều đã phủ đầy sông
Nắng thưa cuối bãi thu không sáo diều
Chợ quê nghiêng mấy quán nghèo
Xạc xào lá rụng bóng chiều lưng thôn
Vẫn còn chút nắng chiều đông
Ngả mình ve vuốt một dòng nước xuôi
Mặc cho bên lở bên bồi
Se se giá lạnh, bồi hồi đông sang.
Anh là giọt nắng đầu đông
Kề bên tô ửng má hồng thêm xinh
Lối quê ngan ngát hương tình
Lụa vàng lấp lánh
Cầm bằng giọt nắng thủy tinh
Cuối thu ai rót lung linh lên chiều
Dáng em tha thướt yêu kiều
Bùa mê người lại thả liều sang tôi.
Thế là tàn giấc chiêm bao
Còn đâu mộng mị ngọt ngào, đắm say
Thế là gió cuốn, mây bay
Thương ơi con tạo vần xoay cõi người