Em đi sương gió gian nan
Chôn tình tôi, chút tình... lang thang buồn
Thôi mà... còn lắm dại - khôn
Thế gian gió vẫn ru hồn lá cây...
Vấn là em đó tôi đây
Nhà bên nàng đã thôi buồn
Áo hoa hong nắng, chuồn chuồn liếc ngang
Vui cười nàng vội nhìn sang
Áo hoa em mặc mấy chàng có ưa?
Giận lòng, tôi cũng dạ thưa