Gió ơi! Gió cũng có tình
Cứ chung chiêng...cứ chùng chình ...như say
Để cho nhẹ cánh hoa bay
Dùng dằng ...trắng áo em say ...tình người
Bầy đàn đùm túm bên nhau
Oan gia ngõ hẹp nương đâu bây giờ
Lầu cao giữa phố chỏng trơ
Áo cơm bươn trải khạo khờ mưu sinh
Em đi về phía không anh
Tình yêu dang dở mộng lành còn đâu
Trái tim chữa vết thương sầu
Thời gian xoa dịu hiểu sâu tình đời
Ngày nào phẳng phất hương hoa
Ngày nào hai đứa chúng ta chung đường
Ngày nào trao nhớ gửi thương
Ngày nào nhuộm tím con đường trăng sao
Câu thì bay với mây trời
Câu thì đang ở miệng cười giai nhân
Câu đang lau bụi phong trần
Câu cùng với ánh tră ng ngần tắm sương
Ùa về tứ gọi vần thơ
Gieo vào nỗi nhớ nguyên sơ hiện hình
Lời theo ngọn bút tỏ tình
Nương vào câu chữ bóng hình mà xây
Khật khừ thu kéo trời mây
Nắng mưa ung ủng vương đầy giọt ngâu
Men đời hẹn ước trao nhau
Rỡ ràng nụ cúc vàng au trở mình