Trăng ơi trăng sáng mà chi! Để người đứng ngắm sầu bi một mình Ánh vàng lóng lánh lung linh, Khắc vào tâm khảm bóng hình của trăng.
Xin đừng khóc nữa mẹ ơi! Ngày mai con sẽ về nơi ông bà. Ngày mai con chẳng ở nhà Hàng trầu để héo, cau già rụng rơi….
Thôi đừng chạm lá rung cây Cũng đừng nhuộm lại chút mây cuối chiều Xin đừng dệt khúc thương yêu
Nào em nâng chén xuân này Giời cao rót với đất dày làm men Tửu cầm vừa chợt dâng lên Mắt chan trong mắt người quên cuộc người Tiếng trong cất lửng lơ trời Tiếng trầm rót xuống đáy đời chưa tan