Xứ Đoài mây trắng suối reo
Lên thăm Bất Bạt núi đèo ngẩn ngơ
Người ơi đi tự bao giờ
Sông Đà soi bóng bên bờ Đá Chông
Xa về hồn cứ thẩn thơ
Biết bao kỷ niệm đang chờ ở quê
Nhớ thời cơm nắm nón mê
Chăn trâu cắt cỏ bộn bề tuổi thơ
Có ai đếm hạt mưa rơi
Có ai thấu hết sự đời trăm năm
Mẹ ta tóc bạc hóa râm
Bao nhiêu sợi trắng nhọc nhằn bấy nhiêu
Mẹ là trăng của đời con
Vầng Trăng Mẹ chẳng hao mòn tháng năm
Lung linh trong những đêm rằm
Mẹ ôm trọn giấc lặng thầm yêu thương
Hưu rồi, cuộc sống thảnh thơi
Muốn ăn tùy sức, muốn chơi mặc lòng
Sáng xóm ngoài, chiều xóm trong
Thong dong xe đạp lượn vòng bờ đê
Dịu dàng như áng mây trôi
Tình anh sớm đến chiều rồi lại tan
Xưa chung một chuyến đò ngang
Vần thơ kết nối đa mang chút tình.
Ta về tìm lại chính ta
Của bao nhiêu những ngày qua... một thời...
Bao nhiêu là lá vàng rơi
Vẫn còn đây một khoảng trời dấu yêu