Về đi xâm xẩm chiều rồi
Về nơi quê cũ một thời tóc xanh
Đường làng vàng rộm nắng hanh
Lúa mùa đang độ chín nhanh vàng đồng
Chị giờ một bến bơ vơ
Ngược, xuôi, cười, khóc ngẩn ngơ một mình
Em thì gồng gánh dùng dình
Con đò gãy lái một mình mênh mông
Nắng đông sao quá ngọt ngào
Xua đi giá lạnh, đi vào thơ em
Nắng đông sao quá dịu êm
Nắng không gay gắt lại thêm ánh vàng
Tầm vươn thế đứng vin trời
Chốn quê dựng lũy chắn đời bão giông.
Bình minh nâng mặt trời hồng
Chiều nghiêng ngơ ngẩn hẹn trông người về.
Sáng ra lặn lội ngoài sông
Chiều nay em bán cá đồng chợ quê
Chợ chiều ở cuối triền đê
Khách đi vội vã, khách về thờ ơ
Bờ lau đổ trắng tóc thầy
Bến đò xứ sở trật trầy nắng mưa…
Chạnh buồn ngồi nhớ xửa xưa
Dòng sông, bến đỗ, mấy bờ đò sang.
Bảng đen, phấn trắng, con người
Hôm nay rạng rỡ nụ cười tôn vinh
Ngày vui này của chúng mình
Ngàn hoa đua sắc, vạn tình gửi trao
Đưa thuyền về bến nhân văn
Ươm mầm cấy tỉa... trăm năm trồng người
Chữ tâm vun xới cây đời
Gạn dòng trong đục để khơi hương mùa