Sương gieo ướt sũng mảnh tình
Chơ vơ sót lại một mình sang sông
Nửa buồn gõ nhịp tầm vông
Tay nào có, tay nào không hở trời
Nhạt phèo ngải đã về trời
Bỏ ta ở góc cuộc đời, đành không?
Thi gan cùng với nắng trời
Bao mùa gió cát, bao thời mưa sa
Thanh long thắm nhụy tươi hoa
Dâng bao trái ngọt cho ta, dâng đời
Quản gì đất xấu, cây ơi!
Quấn quanh một cội, giữa trời vươn cao
Khuất trong thảng thốt lá vàng
Nửa đời dâu bể muộn màng cơn say.
Khuất sau hạnh phúc tròn đầy
Trái tim khuyết nhịp hao gầy niềm đau.
Tơ lòng khuất ở trong nhau
Khuất em trong mối tình đầu của anh.
Gió nâng tiếng sáo vang lừng
Tiếng ve chìm nghỉm lưng chừng heo may
Lá vàng xào xạc đâu đây
Hồ thu loãng bóng liễu gầy mảnh mai.
Ngỡ ngàng chiếc lá thu phai
Nhởn nhơ đậu lén bờ vai một chiều
Tôi về nối lại dây gầu
Vớt lên cái thuở yêu nhau nhỡ nhàng
Một chiều giữa buổi chợ tan
Người ta kể chuyện giếng làng ngày xưa.
Cầu vồng đi đón cơn mưa
Giếng làng ngày xửa ngày xưa chẳng đầy
Trái mùa vá áo bằng kim
Trái ngang người vá con tim bằng gì?
Tháng năm nhuộm tuổi xuân thì
Sắc hoa đã nhuộm thu đi bao lần
Vá bao ước mơ phù vân
Cung trầm lạc nhịp phong trần nổi trôi
Cõi người nửa tỉnh, nửa mê
Lắm khi chẳng biết mình về hay đi
Nửa hững hờ, nửa cuồng si
Nửa khao khát nhớ, nửa thì muốn quên
Nửa chìm bóng tối ưu phiền
Nửa như lấp lánh trước đèn, kiêu sa.
Ai về bến cũ ngày xưa
Có nhặt lá úa, có mơ đường về
Ngày xưa ngõ cũ đam mê
Chiều nao chung bước câu thề ai trao.
Bến xưa mộc mạc, dạt dào
Để ai nhung nhớ ai nào dẫu xa