Có ai đếm hạt mưa rơi
Có ai thấu hết sự đời trăm năm
Mẹ ta tóc bạc hóa râm
Bao nhiêu sợi trắng nhọc nhằn bấy nhiêu
Xin đừng vội trách vần thơ
Ngôn từ sâu lắng vương tơ lòng người
Xin đừng trách tại hoa cười
Trách sương lóng lánh cứ ngời mắt nhau
Lại thèm chút gió hanh hao
Mùa Đông giá lạnh thuở nào quê tôi
Để rồi tím ngắt bờ môi
Tương tư kỉ niệm cái hồi trời mưa
Thì chiều cứ dắt em đi
Bỏ tôi đứng lại bên ni Tràng Tiền
Mây trôi về phía Phong Điền
Sương giăng tím cả một miền hư vô
Về làng... tìm cái tăm tre
Mấy bà ngồi chợ lặng nghe thầm cười
Ông này như thể dở hơi
Răng đâu còn nữa mà đòi tăm tre?
Yêu thương tiếng nói tâm hồn
Thước đo chờ đợi mỏi mòn tháng năm
Chung tay vun đắp bón chăm
Phải qua trải nghiệm trăng rằm sáng soi
Một thời phấn trắng bảng đen
Một thời lưu giữ lời khen ngọt ngào
Một thời dáng đẹp thanh cao
Một thời lắng đọng biết bao nghĩa tình