Nắng vàng giục giã tàn xuân
Tôi chờ hoa phượng bâng khuâng độ nào
Tuổi thơ ngây - gợi xốn xao
Vin cành nguyệt quế ngạt ngào cầm tay.
Tháng ba xuân đã đi chưa
Hay còn mong đợi cơn mưa đầu mùa
Ngập ngừng hoa vải nở trưa
An nhiên khóm cúc sân chùa đơm bông!
Gặp anh khoảnh khắc mùa đông
Hiếm hoi giọt nắng ẩn trong lá cành
Tưởng quen mà lạ thế anh
Ngỡ ngàng chợt thấy lòng mình bâng khuâng
Giá đừng gấp lại trang thơ
Em đừng xoá trắng ước mơ một thời
Để nay góc bể chân trời
Trái tim vết xước hai người còn đau
ời anh thăm viếng Đền Hùng
Cùng em đi hội bánh chưng bánh giầy
Ơn Vua hướng nghiệp cấy cày
Mở mang trồng trọt tự ngày xa xưa
"Mới đây mà đã má đào"
Cái ngây thơ của hồi nào đi đâu
Sao mà lém lĩnh nhiều câu
Quăng đi cái nết trẻ trâu mất rồi
Mỗi người một ngả ra đi
Vì sao nên nỗi chia li hỡi nàng
Đất trời đã trở xuân sang
Hoa thơm bướm lượn rộn ràng nơi nơi