Năm mươi năm gặp nhau đây
Thầy trò sung sướng mà ngây ngất lòng
Lái đò tri thức qua sông
Mái chèo khua nhẹ, sâu nông quản gì.
Thì thầm phấn trắng bảng đen
Ngọt mềm nỗi nhớ triền miên tháng ngày
Cái thời trong trắng thơ ngây
Cái thời mơ mộng tràn đầy xa xôi
Từ thượng cổ đến chí kim
Thầy là kho báu cần tìm để khơi.
Đức cao trọng vọng tuyệt vời
Lời ăn tiếng nói mọi nơi ôn hòa.
Cánh diều lơ lửng trên cao
Vi vu tiếng sáo bay vào Thành Đông
Bạch Đằng hồ nước mênh mông
Lắng nghe tiếng sáo mà lòng nhớ quê
Trắng ngần cúc nở ven sông
Hương thơm thoang thoảng chiều đông tôi về
Heo may dìu dặt triền đê
Nồng cay khói bếp làng quê ấm lòng
Gửi người còn nhớ đến tôi
Rằng tôi hiện vẫn là tôi thuở nào.
Đường dài vực thẳm non cao
Gió phang mưa xối quất vào thịt da
Giấu đời một chút nắng thu
Để đông vơi bớt tương tư cúc vàng
Giữ nguyên một chút cũ càng
Cốt căn nghĩa phố tình làng nặng sâu
Một mình chỉ một mình thôi
Chiều vơi đi giữa dòng đời bán mua
Lần hồi tầm tã gió mưa
Lại bần thần... tiếng chuông chùa dóng xa