Rèm mi vũ trụ khép rồi
hanh hao
tắt
một giấc trời chiêm bao
tiễn mùa bóng gió nôn nao
tiễn người xào xạc
núi cao sông dài
Tàn đêm nép dưới tán ngày
tiếc thương buông mái
tóc dài ngậy hương
hồn hoa rã bụi cát tường
hồn người đầm đẫm dặm trường gió giông
Cuối đường rũ hết về không
nở
từ tĩnh lặng
một bông sen vàng
hồi chuông thong thả lần tràng
chuốt lên mi nóng
bỏng
làn mắt cay.
Trương Nam Chi