Thơ… đương đại!
Anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ nổi lẩu điện, nhớ gà Hăm bgơ
Nhớ em lắm lúc ngẩn ngơ
Nhớ hình đôi mắt bụi mờ liếc anh
Nhớ sao nét xọc tím xanh
Khẩu trang em bịt chắn ngang miệng mồm
Mỗi khi thổn thức tâm hồn
Nghe “tò te tí” trong phôn thêm buồn
Thôi thì biết tính gì hơn
“Ngoài vùng phủ sóng”… thôi còn nói chi
Nhớ sao những khúc đường đi
Khói hòa trong khói, hắt xì luôn luôn
Nhớ chiều phố đổ mưa tuôn
Xe kêu ặc ặc, tịt luôn, nước trào
Nhớ em khi đói cồn cào
Vào ăn xong thấy nôn nao mấy lần
Chỉ vì liếc thấy hóa đơn
Hai ta xơi nửa tháng lương, lạy trời!...
Chiều nay ngắm đám mây trôi
Thấy bần thần nhớ một thời chớm yêu
Khi xăng chả đáng bao nhiêu
Vi vu dăm phút là chiều được em
Nay mà dám chịu đua chen
Mươi cây số đến thì em ngủ rồi
Lỗi tại em? Lỗi tại tôi?
Chỉ vì đường tắc nên trời trách trăng
Mái tóc mà biết nói năng
Thì mũ bảo hiểm sẽ văng ra ngoài
Giản đơn vì ngứa quá trời
Không chịu đội, vài trăm rơi xuống hồ
Em đừng trách tôi hững hờ
Khi mặt giáp mặt làm ngơ hôm nào
Em đấy ư, em thật sao?
Với trăm người khác, em nào khác chi?
Tròn vo, bịt kín, ầm ì
Đến tôi em cũng quên đi mất rồi
Nắng mưa là lỗi ở trời
Làm ngơ nhau bởi mọi người giống nhau
Nhìn trên trời xuống: đủ màu
Tròn vo, nhẵn thín là đầu người ta
Từ trong mỏi mắt nhìn ra
Người nào cũng tựa như nhà thể thao
Ngoảnh nhìn ra phía đằng sau:
Cô nào cũng giống cô nào… khẩu trang
Còn đâu cái dáng gái làng
Vải tơ Nam Định, lụa hàng Hà Đông
Còn đâu cái dáng đàn ông
Com lê ca vát, oai phong điệu đàng
Còn đâu lãng mạn mơ màng
Khi nồng nặc đám khí xăng pha chì
Em đi đi, em đi đi
Chỉ dừng ba phút tức thì tắc ngay
Tôi đi đây, tôi đi đây
Tôi mà đến chậm, thằng tây đuổi liền
Ngày xưa mơ ước lên tiên
Ngày nay chỉ ước một miền quê xanh
Em là em, anh là anh
không còn giông giống cả làng nữa đâu…
Vẳng nghe câu hát ví dầu
Khát khao mơ buổi trên đầu nhẹ tênh
Để em thơm thoảng làn hương
Để anh ngửi tóc yêu thương dạt dào…
Nguyễn Huy Cường