Xướng:
Kết thúc từ đây
Đời trai nay đã thôi rồi
Tin mày lấy vợ rụng rời lòng tao
Đang bay nhảy, sướng thế nào
Bỗng dưng mày lại vướng vào vợ con
Vợ con là cái lồng son
Chui vào là sẽ khó còn đường ra
Vợ mày, con của người ta
Nghĩ mày với chị chẳng bà con chi
Con gái có là cái chi
Mà mày mê mệt, mày đi vào tròng
Thuyền quyên là bẫy anh hùng
Bao người khốn đốn mày không thấy à?
Ngày xưa mày vẫn ba hoa:
“Thằng nào ngu, mới bị sa lưới tình!”
Giờ đây cáo đã thành tinh
Đã thấy bẫy sập còn xin được vào
Độc thân… Ôi, sướng làm sao!
Bao nhiêu con gái đua nhau lôi mời
Bây giờ có vợ con rồi
Đi về khai báo, “chạy trời khỏi mưa”!
Tiền lương tháng tháng phải đưa
Tiêu xài, mua sắm phải thưa với bà
Thân trai rửa bát quét nhà
Vợ gọi thì dạ, còn ra nỗi gì!!!
Bạn bè rủ nhậu chẳng đi
Sợ về nằm đất, thôi thì… đứt hơi!
Hu hu ấy ấy mày ơi!
Xem như tôi khóc cho đời bạn tôi!
Họa:
Bắt đầu từ đó
Anh ơi, anh nghĩ thế nào
Cớ sao lại sợ dính vào vợ con?
Vợ con là cái lồng son
Không con không vợ, héo hon gầy mòn!
Vợ nuôi béo đỏ béo tròn
Tự do… với vợ (!) vẫn còn đấy thôi!
Có chi mà phải ỉ ôi
Cố mà phân biệt bố tôi bố bà
Thân trai bốn bể là nhà
Con là chủ tịch, vợ là bí thư!
Độc thân rất dễ thân hư
Lang thang cho lắm… “ung thư” có ngày!
Sao bằng tồi tối gác tay
Tỉ tê tâm sự: “mày mày tao tao”
(Úi quên, em nói tào lao
“Anh ơi, em hỡi” xiết bao là tình!
Ngày xưa còn ở một mình
Ai chẳng mong được lưới tình dính vô
Một vợ bằng mấy lần bồ
Lại được rứa bát, giặt đồ sướng ghê!!!
Độc thân đừng tưởng gái mê
Nó mê cái ví, còn thì… đừng mong!
(Ngày xưa khi chửa có chồng
Chuyện đó em thuộc nằm lòng đó anh)
Anh ơi, lấy vợ cho nhanh
Tiền lương khỏi giữ, cơm canh sẵn sàng
Khỏi lo tiêu phí tiêu hoang
Vợ quản bằng mấy ngân hàng anh ơi!
Nhậu chi cho uổng cuộc đời
Quét nhà rửa bát thảnh thơi nào bằng
Vợ gọi: Dạ! Mới ga lăng
Muốn chửi thì đã có thằng cu con
Anh ơi, em mở lồng son
Anh mau vào sớm để còn… nộp lương!
(Sưu tầm)