Thứ bảy, 23/11/2024,


Tham phú phụ bần (Trần Chí Hạnh) (13/03/2011) 

THAM PHÚ PHỤ BẦN

 

Tôi mơ có một mái nhà

Tình nồng hạnh phúc thật là thắm tươi

Ước mơ sao quá tuyệt vời

Trần gian sóng bước dạo chơi cùng nàng

Bên nhau đi giữa mây ngàn

Và lo xây đắp mộng vàng uyên ương

Dù cho nghịch cảnh thê lương

Bao gian khó cũng không buông câu thề.

 

 

 

Ngờ đâu số kiếp ê chề

Nát tan mộng đẹp say mê sông hồ

Phũ phàng em nói rất thô:

Em đây đã có anh bồ rất siêu

Mang dang chính hiệu Việt kiều

Chẳng phải lo cảnh chiều chiều hết xăng

Lấy anh rồi đói nhe răng

Việt kiều mới có khả năng chi tiền

Rồi em sẽ hóa thành tiên

Đâu còn thao thức muộn phiền chi tiêu

Thà rằng em mất người yêu

Chớ tiền mà mất má kêu đánh đòn...

 

Trần Chí Hạnh

Email: hanhtransavill@yahoo.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vũ ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 0376252218 - 54 Cửa Tả Phường Lam Sơn TP Thanh Hóa  (Ngày 08/06/2011 14:17:46)

Tình yêu bát ngát có ngày rồi phải trả giá cho sự bạc tình, nợ tình vay trả coi là đương nhiên. Chia sẻ với tác giả Trần Chí Hạnh bài thơ nợ tình

NỢ TÌNH

Ngàn năm món nợ tình đời
Biết ai mà trả...Hỏi người đâu xa?..
Bởi em phụ bạc người ta
Luật đời, vay trả đó mà, than chi !
Sao em chẳng ý từ gì ?
Bàn dân thiên hạ biết thì hổ ai
Tuổi xuân em hãy còn dài
Giấu kín chuyện cũ ngày mai lấy chồng.
Phận em sao quá long đong
Nên em gặp cảnh đèo bòng thương thay .
Nợ tình ai trả nấy hay
Yêu ai yêu cả những ngày đa mang
Phải chăng có số giàu sang
Chắc em vớ được một chàng Đại gia.
Sống cặp bồ khắp gần xa
Nợ tình phải trả coi là đương nhiên.
Thôi em chớ quá buồn phiền
Nợ tình đem trả bằng tiền được chăng ?

30/4/2011

Các bài khác: