RƯỢU GÌ GHÊ THẾ?
Cỗ bàn to mấy thì to
Nếu không có rượu ông cho là thường.
Đồng bào, đồng chí, đồng hương…
Đồng nào không rượu ông thường tránh xa.
Cành nào có rượu thì hoa,
Cành nào không rượu thành ra úa vàng.
Ở đâu có rượu thì sang,
Ở đâu có rượu thì vang tiếng cười.
Ở đâu không rượu thì tồi,
Ở đâu không rượu tình người nhạt phai.
Rượu đo được cả ngắn dài,
Rượu đo được cả đúng sai đời người…
Rượu gì ghê thế, rượu ơi!?
Người phải lụy rượu biết rồi có vui?
TÚ SƯỜN
Đ/c: số 19C, tổ 50, phường Quang Trung
thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
TRƯƠNG VĂNN LỰC - controi58@yahoo.com - 0937303536 - Ấp Thừa lợi, Xã Thừa Đức, Bình Đại Bến Tre
(Ngày 24/11/2010 10:12:56 AM)
Đọc Rượu của Tú Sường thấy thế nào?! Uổng công tiền nhân đã sáng tạo ra cái thứ nước cất tinh khiết được xếp ngang hàng bậc thiên tử "Đế"! Và, cũng hơi nặng lời với tiền bối đã thả tâm hồn với "Bầu rượu túi thơ". Tôi nhớ một câu chuyện cách đây gần 20 năm, một anh biên tập báo tỉnh, muốn hưởng ứng phong trào cấm rượu theo một chỉ thị của ngành CAND, đã tìm gặp mấy người bạn thơ (nhậu) nhờ viết một bài thơ vui hoặc châm về rượu. Sau đó, có liền hai bài: Bài của anh bác sĩ mở đầu "Rượu là chất độc ai ơi/lao vô uống rượu chết đời, hại thân... ". Còn bài của anh thầy giáo thì mở đầu "Rượu hại tâm, rượu hại đời/ những người uống rượu xem trời bằng vun..." và một số bài nữa, cũng đại loại cứ chửi như tát nước bùn vào rượu. Là một người biết nhậu, anh biên tập viên ấy không thể nhục mạ rượu đến vậy, nên chần chừ chưa tìm được bài để lên khuôn. Nhân chuyến công tác về vùng biển, anh ghé đập tôm của tôi, tôi đãi anh đạc sản và rượu đế ngon. Làm mấy ly, lâng lâng, anh kể chuyện ấy cho tôi nghe rồi đề nghị "Hay là ông làm thử một bài coi sao?" Tôi nói "Làm thì làm thiệt, không thử! Còn in hay không là quyền của nhà biên tập..." Anh bạn "OK" và còn ứn trước 10.000đ nhuận bút cho cháu tôi đi mua thêm rượu. "Ngộ biến, tùng quyến", tôi bắt đầu đọc và anh BTV, lắng nghe chăm chú lắm:
Bạn bè không rượu thì chè Chè e hà tiện, rượu e sai lời Chịu chơi lâu gặp phải chơi Mỗi ngày mỗi gặp chơi thời mới vui Sung thì cá lóc nướng trui Kẹt thời mắm ruốc, cóc, xoài cũng xog Chai đầu tiên-gia chủ đong Chai sau bè bạn vốc lòng cùng lo ... Khéo làm thì sẽ đặng no Khéo co sẽ ấm chớ lo chuyện nghèo ... Nhậu thì nhậu mà say thì say Ăn nhậu tối ngày, đời ắt rụi luôn! (Xin lỗi chỉ trích vài câu) Không biết đã lỡ đưa tiền rồi hay sao mà anh ấy về lại cho lên khuôn bài của tôi. Nay nhân đọc rượu của TS, xin góp chút vần LB. Van xin TS đừng ác cảm nhiều với rượu, bởi nhân gian khó bỏ và nhà nước xem ra cũng khhó cấm nổi. Tuy nhiên cũng cần nhắc nhau, uống nhieều rượu chắc chắn sẽ hại - hại đủ thứ: Sức khỏe, thần kinh, công ăn việc làm... Nhưng đám tiệc, cúng kiến, hội ngộ, chia tay... không rượu thì quả là nhạt nhẻo!
Phạm Đình Nhựt - nhuthoangdinh@gmail.com - 0933476523 - Duy Tân Duy Xuyên Quảng Nam
(Ngày 21/11/2010 02:09:57 PM)
Bài thơ này tôi đọc đâu rồi mà quên mất giờ không nhớ nữa.Rượu cũng như trầu thôi.Miếng trầu khay rượu là đầu câu chuyện mà đi đâu cũng cần nghè gì cũng đẫm.Xong cần uống đúng mức độ và liều lượng thì hơn.Không thì không biết đâu mà lường biết bao chuyện đời xảy ra với men rượu rồi.Rượu xưa và nay đều đi vào trong thơ ca dân dang hay lắm
Rượu là tình của thế gian Còn cô bán rượu anh còn say sưa... Cái gì đó tôi không nhơ nhưng hay thật.Cảm ơn tác giả Buồn tìm đến bạn rượu chơi Một mình uống cạn cho vơi đi sầu Một ly có thấm chi đâu Hai ly tiếp nữa mà sầu cứ dâng Nốc cho cận chén phong trần Say cho quên hết nợ nần thế gian |