NỖI NIỀM… THƠ!
Thơ ơi... thơ hỡi... thơ hời!
Làm thơ ta biết nói lời nên thơ?
Lúc tươi thắm lúc nhạt mờ
Nỗi lòng thao thức... bến bờ thơ đâu?
Viết hoài mà chẳng nên câu
Cõi trần nhân thế mà đau xót lòng!
Làm thơ như thể đếm đong
Ngọt bùi cay đắng đục trong vơi đầy...?
Đời buồn thơ chẳng thấy hay
Gửi thơ vào chén mượn say vô hồn
Mảy may cái mất cái còn?
Câu dài câu ngắn mỏi mòn sắc xuân!
Mua vui ngơ ngẩn ghép vần
Nào đâu có được thơ gần... thơ xa...
Thơ hay là của người ta
Với mình thơ vẫn chỉ là ngô nghê...
Thói đời khen thích - ghét chê!
Biết là như thế... xa kề - gần xa
Mơ màng viết mấy lời hoa
Đọc lên chỉ thấy toàn là vãi rơi...
Thơ hời... thơ hỡi... thơ ơi!...
Trái tim khô khốc... cả đời vô công!
Khát khao một mối duyên lòng
Đêm đêm mơ mộng ngóng trông... thơ... đời...
Thơ ơi... thơ hỡi... thơ hời...!!!
Phạm Văn Tự
Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang
Email: thcsts@gmail.com; ĐT: 0919760699
![]()
Cảm nhận cùng "Nỗi niềm... thỏ" của anh Tự.
CHUYỆN LÀM THƠ Làm thơ đâu phải để chơi Mà là nhạy cảm chuyện đời xưa,nay Làm thơ đâu phải cóp, quay Mà là rung động thường ngày diễn ra Làm thơ đâu phải cho ta Mà là tiếng nói sâu xa cuộc đời Làm thơ đâu phải rỗi hơi Mà là hiểu được đất, trời núi sông Làm thơ đâu phải phí công Đó là kiến thức tiếng lòng nhà thơ Làm thơ đâu phải vẩn vơ Chính là tâm huyết từng giờ viết nên Thơ là nhạc điệu không quên Đi vào cuộc sống vững bền dài lâu Thơ là bức họa muôn mầu Để đời thưởng thức vui, sầu mỗi khi Thơ là ý tưởng, hướng đi Mở đường, dẫn lối chung vì tương lai Thơ là ánh sáng đêm dài Bừng lên sức sống, ngày mai thanh bình Thơ là tia nắng bình minh Muôn loài khát vọng tự tình, ước mong Thơ là sức mạnh truyền thông Gửi vào cuộc sống cộng đồng, phân minh Thơ là tả, hữu muôn hình Khi châm biếm, lúc tâm tình nhiêu khê Thơ là gốc rễ vấn đề Công tâm mà viết khen, chê đúng lời./. |