Thứ năm, 02/05/2024,


Hé gương (12/09/2008) 

                                                                   

     Chuyến đò ngang sang chợ, cũng là sang trường của ông đồ nổi tiếng (...) hôm ấy đã chật ních.Cô hàng bán vải xuống đến nơi chẳng còn chỗ mà ngồi, các chỗ đã bị các thầy khóa ngồi cả.... Nhìn quanh, cô gái trèo lên ngồi vắt vẻo trên mui thuyền, cái váy sồi của cô kéo cao trên đầu gối, để lộ đôi bắp chân trắng nõn ... được một lúc, chắc là thấy gió lộng, cô hàng thò hai chân tụt xuống.Chẳng may cái gấu váy của cô bị mắc vào nút buộc của mui thuyền... thành thử khi hai chân cô đứng hẳn xuống thuyền rồi, cô lay hoay mãi mới gỡ được gấu váy khỏi mắc... Trong lúc đó, các thầy khóa đã nhìn thấy ...hết cả...


     Một thầy khóa hắng giọng lẩy một câu Kiều

 

Rõ ràng trong ngọc trắng ngà
Sẵn đây ta đúc một tòa thiên nhiên

 

     Các thầy khóa nghe khoái chí khúc khích cười. Chẳng ngờ cô gái kia không phải tay vừa, cô sửa lại váy, áo, vành khăn ... rồi cất giọng trong trẻo lẩy một câu Kiều đáp lại:

 

Mười lăm năm mới một lần
Hé gương cho khách hồng trần thử soi

 

     Các 'Khách hồng trần' hoảng quá ... nín bặt...

----------------------

Chú giải:


- Lẩy Kiều :Đọc một câu trong truyện Kiều nhưng có đổi một vài từ cho phú hợp với hoàn cảnh
- Các câu trong truyện Kiều trong chuyện kể này là:

 

Rõ ràng trong ngọc trắng ngà
Dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên

 

 

Mười lăm năm mới một lần
Làm gương cho khách hồng trần soi chung

(Phỏng theo Giai thoại văn học Việt Nam)

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: