ÔI TRỜI, CÁI THÂN ANH…
Thân anh như mấy củ khoai
Sáng sáng em đói, em nhai đỡ lòng
Thân anh như cỏ ngoài đồng
Buồn thì em nhổ, em trồng rau răm
Thân anh như cọng bánh tằm
Bữa nào nổi giận, em ngâm xuống sình
Thân anh như đám lục bình
Heo mà có đói, em... 'rinh' vô chuồng!
Thân anh như một miếng đường
Em thời háo ngọt chẳng nhường mấy khi
Thân anh như ổ bánh mì
Em mà đói bụng, nhăm nhi cầm chừng
Thân anh như mấy củ gừng
Hôi rình, em chả có ưng tí nào
Thân anh như bịch me ngào
Chỉ cần ba phút, em 'xào' hết trơn
Thân anh như sợi dây đờn
Khi vui em gảy, khi hờn em quăng
Thân anh như cánh buồm căng
Em thổi một cái là... văng lên bờ!
Nguyễn Huỳnh An Thơ
(Tp. HCM)
Tú Cười - butkim@gmail.com - - Hà Nam
(Ngày 28/04/2010 05:28:45 PM)
THƯƠNG ANH...
Thân anh da bọc lấy xương Em còn buôn bán...em thương anh nhiều Em đi...từ sớm đến chiều Việc nhà em bỏ, em yêu nhà lầu... Đến ngày anh ốm anh đau Bao giọt lệ sầu...em khóc anh ơi...! Tú Cười
Dậu Tốt - - 0363863743 - xã Quỳnh Vân, huyện Quỳnh Côi, Thái Bình
(Ngày 27/04/2010 10:48:40 PM)
Thân anh là cái thân tàn
Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội
(Ngày 27/04/2010 03:05:36 PM)
Tôi xin nối vần cùng tác giả đôi dòng góp vui nhé:
( Em thổi một cái là ...văng lên bờ) Em rằng: anh tựa bài thơ Cả đời em vẫn mộng mơ giữ gìn Anh đừng như những cánh chim Bay xa, xa mãi biết tìm nơi đâu Ngọt bùi cay đắng có nhau Ta cùng chia sẻ, buồn rầu chi anh! Trần Thị Lợi |