Nghỉ Tết đã qua từ lâu
Nhà to cửa lớn…, tìm đâu bóng người!
Chắc là còn mải ăn chơi
Du xuân - píc níc khắp nơi rộn ràng…
Thời gian là ngọc là vàng
Mà sao lãng phí… chơi hoang thế này
Phải nên xem xét lại ngay
Kỷ cương phép nước… việc này ai lo?
Lãng phí cùng với tham ô…
Bao giờ mới hết để cho yên lòng
Thời vụ… khô hạn trên đồng
Có ai hiểu được nỗi lòng… lúa ơi!
Mùa màng trông cậy ở Trời
Tết qua rồi… chớ ăn chơi quá đà…
Nói gần rồi lại nhắc xa
Tiết kiệm - quốc sách… nhà nhà nhớ ghi!
Thảo Dân
Email: thcsts@gmail.com