Chúc nhau phải có lì xì,
Đến chơi nhà sếp phong bì mỏng thôi!
Một “tờ” gấp mấy lần mười,
Gặp con, cháu sếp đang chơi phải mừng.
Khác nhau: con sếp, người dưng,
Bao lì xì ruột bỏ cùng được đâu!
Khác màu nhưng cỡ bằng nhau,
Đậm màu con sếp, nhạt màu “ăn theo”.
Ở đời lắm sự trớ trêu,
Trẻ con hí hửng hò reo được mừng.
Sếp con rút ruột tửng tưng:
“Một trăm đây nhé!”, người dưng năm nghìn!
Bỏ bao rồi cũng rất phiền,
Cùng là bao đỏ... khác tiền buồn thay!
Trần Mạnh Tuân
Đỗ Hải Hiếu - haihieu150@yahoo.com - 0973915934 - Bắc Giang
(Ngày 24/02/2010 04:48:02 PM)
Năm mới chúc thầy câu thơ Hạnh phúc an khang theo đến từng giờ.
Trần Thị Trang - trang87@gmail.com - 0988585986 - Hà Nội
(Ngày 19/02/2010 12:25:44 PM)
Bài thơ thú vị quá! Một sự thực phũ phàng, trẻ con được lì xì nào có hiểu gì đâu!
Hoàng Toàn Thăng - h_toanthang@yahoo.com.vn - 0988261069 - Thị xã Phú Thọ-tỉnh Phú Thọ
(Ngày 15/02/2010 03:18:36 PM)
Ngày tết "Văn hóa Việt" ta
Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ
(Ngày 14/02/2010 06:07:24 PM)
LÌ XÌ LẮM CHUYỆN TRỚ TRÊU!
Nguyễn Đức Trường - suthuthach@gmail.com - 01288238053 - 47/459 Bạch Mai Hà Nội
(Ngày 14/02/2010 06:03:26 PM)
Hoạ cùng bạn quý Mạnh Tuân |