Thứ năm, 14/11/2024,


Lục vấn người đi (Nguyễn Văn Nam) (22/01/2010) 

LỤC VẤN NGƯỜI ĐI

 

                   Nguyễn Văn Nam

 

Sinh từ ngọn cỏ quê nhà

Ra đi gói ghém thật thà mang theo

Mấy đời quê kiểng hết nghèo

Mà mong phố xá biết đèo bòng ai

 

Bàn tay hết sạn, hết chai

Tưởng đâu nắm được một ngày nhớ mong

Tưởng mình đủ cánh đủ lông

Mà như chim sáo xổ lồng bay xa

 

Mấy lần về đất ông cha

Bước chân mấy bận đi qua cổng làng

Nhớ đường mấy lối dọc, ngang

Họ hàng xưa với họ hàng ngày nay

 

Mang về quê tưởng đủ đầy

Giật mình chạm ngọn ớt cay bên vườn.

 

N.V.N

 

 ___________

 

Tác giả Nguyễn Văn Nam

(Đội Nghiệp vụ - Vùng 4 Cảnh sát biển

TT An Thới - Phú Quốc - Kiên Giang)

Điện thoại: 0986.626.706

Email: Chuyentinh_bien2004@yahoo.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - việt trì-Phú Thọ  (Ngày 23/01/2010 03:38:53 PM)

 

Người từ quê ra đi mang bao nhiêu hoài bão lớn lao, muốn thay đổi cuộc đời và đóng góp cho quê hương. Đó là tình cảm đáng quí. Dẫu ngày về chưa được thoả mãn niềm mong ước, nhưng còn nhớ đến quê hương cũng là một tấm lòng rất đáng trân trọng.

Xin chia sẻ với tác giả vài dòng sau đây:

 

Ra đi từ đất quê nhà

Những mong thay đổi, đời ta hết nghèo

Đường đời gian khó gieo neo

Về quê những tưởng mang nhiều cho quê

Quê hương chào đón ta về

Giật mình chưa trọn lời thề khi đi!

 

Nguyễn Đức Tùy

  Ngô Xuân Nam - xuannam99@vnn.vn - 0976 752 601 - Phú Sơn-Ba Vì-Hà Nội  (Ngày 22/01/2010 09:56:01 PM)

"Quê hương là chùm khế ngọt". Người con sinh ra từ : " ngọn cỏ quê nhà"ra phố mong đổi đời vẫn mang theo bản chất " gói ghém thật thà mang theo". Thế rồi tự hào, tự phụ :"Tưởng mình đủ cánh đủ lông/ Mà như chim sáo xổ lồng bay xa" Cứ tưởng mình tài ba, sành sỏi để khi về thăm quê, thăm bà con họ hàng, sao người con ấy (hay là quê hương) thiếu thiện chí để phải "Giật mình chạm ngọn ớt cay bên vườn." Ba khổ thơ trên đang hay ,sao tác giả lại đưa vào hai câu kết "Mang về quê tưởng đủ đầy Giật mình chạm ngọn ớt cay bên vườn." Sao phảỉ giật mình ? Nghe xa lạ quá. Như thế thì tình quê còn đâu nữa ! Theo ý tôi thì hai câu cuối có thể là:

Mang về quê tưởng đủ đầy

Mà không vượt khỏi bóng cây bên vườn.

Dù tài giỏi đến đâu thì quê hương vẫn là chốn đậu, là bóng râm che mát đời mình .Như thế có lẽ tình quê đằm thắm hơn bạn NVN nhỉ ?

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 22/01/2010 09:57:27 PM)

Đi-đầy tay nải thật thà
Gót chân dính đất vườn nhà bấy nay
Ngày về chạm trái ớt cay
Hành trang ăm ắp bóng bay đủ màu

Nguyễn Thanh Tuyên

Các bài khác: