Thứ năm, 14/11/2024,


Bạn và em gái (Hoàng Duyên) (21/01/2010) 

BẠN VÀ EM GÁI

 

                     Hoàng Duyên

 

Em tôi ngày ấy theo chồng

Bạn tôi có một người mong em về

Người ấy

từng giấu cơn mê

Em vô tư giữa bộn bề nào hay?

Chiều qua.

người ấy uống say

Gọi tên em giữa vòng tay bạn bè

Tôi

như một kẻ vụng về

Bên em

bên bạn lối về đã xa

 

Những gì qua… đã đi qua...

 

H.D

 

 ___________

 

Nhà thơ Hoàng Duyên (Tp.HCM)

Điện thoại: 0913716377

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Thanh Dũng - ntthanhdung@yahoo.com - 0913133577 - Só Trăng  (Ngày 25/01/2010 11:20:07 AM)

Họa khổ thơ cuối:
Rượu tình lưng chén đã say
Cuội về Hằng lại cầm tay bạn bè
Ai đi ai ở ai về?
Dùng dằng vạt áo. Nẫu về! Lại xa.
Trần Thanh Dũng ( Sóc Trăng)

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 21/01/2010 04:39:05 PM)
Ba nhân vật gần gũi giữa đời thường, rất hay gặp. Cũng lạ,nếu không nhầm thì chưa ai viết điều này.Tác giả phát hiện ra ,viết giản dị, mà hay. Lúc tỉnh thì kín đáo rụt rè, quá say bật ra sự thật, nhưng đã muộn màng.Tứ của bài rất thích. Nhưng theo tôi, nếu Anh không tiếc, mạnh dạn bỏ câu cuối thì tuyệt vời. ( Đó là ý kiến nhỏ của độc giả đấy nhé ). Xin chúc mừng TG Hoàng Duyên.
Nguyễn Thanh Tuyên
  Vũ Xuân Vinh - vuxuanhieu@gmail.com - 04 37263714 - 121n, A2 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội  (Ngày 21/01/2010 03:41:29 PM)

Đọc bài của Hoàng Duyên, tôi chạnh lòng và gửi lại mọi người một vài câu đã viết cách đây khá lâu, khi tôi đang rất “tâm trạng”.

 VỢ MÌNH
Vợ mình, “tình” để bên ngoài
Nàng về mà thể như ai đến nhà.
Âm thầm mình ngẫm… xót xa
Vợ mình, “tình” của người ta mất rồi!
Phũ phàng, nàng tự “đổi đời”
Coi chồng như thể đồ chơi thông thường.
Nàng đi đến chốn “thiên đường”
Cởi ra, mại cái “yêu đương” kiếm tiền!

CẢNH ĐỜI
Vợ tôi đi với người ta
Về nhà “phá tổ”, ra toà lìa tôi,
Để con, một nửa bỏ rơi
Không côi mà hoá con côi trong đời!
Lang thang, tôi bóng nghiêng rồi
Có người rộng cửa đón tôi đi về?
Cảnh đời ai vẽ éo le
Bức tranh hoạ lại chủ đề trêu ngươi ?
(Rỗi hơi, ngứa bút chuyện đời
Bạn xem đừng vội chê tôi lắm điều...)

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 21/01/2010 03:33:17 PM)

Lấy chữ của BẠN VÀ EM GÁI kết nối

NHỮNG GÌ QUA ĐàĐI QUA

Vô tư ngày ấy theo chồng
Nào hay có một người mong em về
Gọi tên em giữa cơn mê
Em tôi người ấy, lối về đã xa

Phạm Minh Giắng

  Dương Thành Thái  - Thanhthai_duong @ yahoo.com  - 0977429959 - Nam Ban - Lâm Hà - Lâm Đồng   (Ngày 21/01/2010 02:35:47 PM)
   Bài thơ cuả Hoàng Duyên thật đầy súc cảm tôi cảm như thời trẻ cuả chính mình cản ơn bạn đã cho tôi nhớ về một thời Thầm yêu cứ giữ trong lòng/ Khi em lấy chồng ta mới thấy đau...
  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì- Phú Thọ  (Ngày 21/01/2010 01:25:40 PM)

Chuyện gì qua ...đã đi qua
Bên em bên bạn, tôi là trung gian
Dẫu tôi yêu ban muôn vàn
Em không yêu bạn biết làm sao đây?
Buồn thì cứ uống cho say
Sao không nói sớm những ngày xa xưa?
Bây giờ nói nữa cùng thừa
Đừng trách tôi đã hững hờ với nhau!

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091 353 0266 - Hà Nội  (Ngày 21/01/2010 11:44:36 AM)

Tặng tác giả Hoàng Duyên bài thơ hoạ:

BIẾT LÀM SAO!

Lớn khôn, em phải lấy chồng,
Biết đâu anh bạn lại mong đón về!
Bấy lâu
lòng vẫn mộng mê,
Em tôi chẳng biết, câu thề không hay.
Thế rồi,
Ngây ngất men say,
Tên em vẫn gọi, mới hay… bạn bè.
Con tim!
Ai tỏ đi về,
Lòng em,
nghĩa bạn, đôi bề đã xa…

Biết làm sao! Chuyện đã qua!

Trần Mạnh Tuân

Các bài khác: