Thứ sáu, 18/10/2024,


Chuyện viết lách (Trầm Thiên Thu) (21/01/2010) 

Nhà văn, nhà báo, nhà thơ

Nhà nào cũng “khó” – Có nhà nào hơn?

Và “nhà nhạc” lại càng buồn

Viết rồi lách – Chuyện đời thường. Vậy thôi!

 

 

 

Nhưng là nỗi khổ cả đời

Nỗi lòng ai tỏ, khúc nhôi ai tường?

Văn hay, chữ tốt – Ai thương?

Nếu không giàu có, người thường coi khinh!

Ngu si được hưởng thái bình

Chẳng thà như vậy cũng đành, còn hơn…!

 

17/1/2010

 

Trầm Thiên Thu

ĐT: 0908277511

Email: tramthienthu@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091 353 0266 - Hà Nội  (Ngày 27/01/2010 09:13:57 PM)

Gửi thầy Nguyễn Đức Tuỳ:

Mấy ai lại sướng như thầy,
Vợ hiền, thấu hiểu tháng ngày mộng mơ.
Trong nhà, sẵn có nàng thơ!
Sắt son đến tận bây giờ vẫn cam...chịu! Hi

  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 27/01/2010 11:53:53 AM)
Bà nhà tôi (Bà Tuỳ) xin cảm tạ thầy Tuân với bài thơ thầy tặng và những lời động viên rất thấu tình đạt lý. Thực ra thì bà nhà tôi là người rất hiền thục. Tuy bà không biết làm thơ (thực ra đôi lúc cũng có làm đôi câu để tặng tôi) nhưng rất thích nghe tôi đọc thơ, nhất là thơ lục bát trên lucbat.com, và cũng rất thông cảm với niềm say mê thơ phú của chồng mà không hề oán thán gì đâu. Bài thơ thầy tặng tôi đã đọc cho bà nhà tôi nghe và bà nhà tôi rất thích. Một lần nữa xin cảm ơn thầy.
  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091 353 0266 - Hà Nội  (Ngày 27/01/2010 09:45:36 AM)

Tiếp lời thầy Nguyễn Đức Tuỳ và kính tặng lại "bà Tuỳ":

"Đáp rằng "Tôi cũng xin bà
Bỏ thơ bỏ thẩn thì ta...chẳng còn!"

Còn trời còn nước còn non,
Đầu gối cắt chảy máu, còn làm thơ!

Bà ơi! đã khổ đến giờ,
Thôi thì chịu nốt mộng mơ một đời.

Tiền nhiều, lắm của...hết thôi!
Tình thơ còn mãi, tình người bền lâu.

Thơ này tình nghĩa trao nhau,
Em, Thơ trọn vẹn, bạc đầu răng long!

Trần Mạnh Tuân

  Đinh Thường - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 23/01/2010 04:19:27 PM)

Xin chia sẻ cùng tác giả Trầm Thiên Thu và bạn đọc:

Cứ liều mà chơi
Nhân tình thế thái mà anh
Giàu có khác với cái danh rất nhiều.
Đời người sống được bao nhiêu
Trời cho duyên viết cứ liều mà chơi.
Khối kẻ giàu có học đòi
Muốn viết một chút có "tòi" ra đâu.
Tiền bạc ta cũng chẳng giầu
Về đường tình nghĩa còn lâu mới nghèo.
Đinh Thường

  Phạm Minh Giang - phamminhgiangtb@yahoo.com.vn -  - Thái Bình  (Ngày 22/01/2010 03:08:02 PM)
 

Xin chào tác giả Trầm Thiên Thu. Xin có đôi lời tâm sự với tác già:

Theo tôi thấy, nhà văn, nhà báo, nhà thơ, nhà đài (theo đúng với cái nghĩa của chữ "nhà" ấy) là những con người đáng quý, đáng trân trọng (tất nhiên, đáng quý, đáng trân trọng như những nhà khác, như nhà binh, nhà nông, nhà khoa học, như những kỹ sư, bác sĩ, kỹ thuật viên, những nghệ nhân, những người thợ giỏi...).

Nhưng, nói chung, những nhà của chúng ta ấy - thường là nghèo, có khi rất nghèo nữa. Nhưng mà, bạn ơi, ta không buồn, có thể ta nghèo về vật chất, nhưng các mặt khác ta có nghèo đâu? Đó là tâm hồn thơ, tâm hồn văn chương, đó là trí tuệ, đó là tình bạn, tình yêu lứa đôi, tình yêu quê hương đất nước... Ta không nghèo đâu!

Xin được chúc mừng những nhà thơ, nhà văn, nhà báo, nhà đài yêu quý của chúng ta. Cảm ơn tác giả đã nêu vấn đề và cho ý kiến bằng thơ.

Chúc tác giả mạnh khoẻ và gia đình hạnh phúc.

  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - việt trì-Phú Thọ  (Ngày 22/01/2010 03:14:37 PM)

Viết tiếp bạn Trần Nguyên Anh:

 

Người ta nhà ...sướng kiếp người

Nhà thơ chỉ có một trời Tình Thơ

"Suốt đời một thực mười mơ

Già rồi mà vẫn ù ờ trẻ con"

 

Những trăng, mây, gió, nước non

Trong nhà chẳng biết gạo còn hay không

Vợ kêu "Tôi cũng xin ông

Bớt đi thơ thẩn mà trông việc nhà!"

 

Đáp rằng "Tôi cũng xin bà

Bỏ thơ bỏ thẩn thì ta...chẳng còn!"

  Trần Nguyên Anh - tranguyenanh@gmail.com -  - Hoàng Mai - Hà Nội  (Ngày 21/01/2010 03:27:49 PM)

Viết tiếp lời Người lính:

"Ba nhà "Nhạc", "Báo", "Thơ"... ngây
Chẳng "nhà" nào chịu một ngày làm... ngu!"

Lục bát Tứ...nhà

Nhà văn biết, chén lu bù,
Truyện dài cho nghỉ, doanh thu không nhiều.
Chuyển sang viết chuyện tình yêu,
Tuổi teen tìm đọc, tiền nhiều lại hay.

Nhà nhạc phối khí...hàng ngày,
Nếu mà nghe được, có ngay tươi tiền.
Live-show tổ chức liền liền,
Biết đâu, hốt bạc khắp miền gần xa.

Nhà báo! Biết doạ người ta,
Viết lên....là sợ, xì ra phong bì!
Xem ra chẳng kém... nhà gì!
Hội hè, hội nghị, Ti vi phải nèo.

Nhà thơ xếp hạng... nhà nghèo,
Mơ mơ, mộng mộng, ai theo khổ đời!
Người ta nhà... sướng kiếp người,
Nhà thơ chỉ có một trời Tình Thơ!

Trần Nguyên Anh

  Người lính - nguoilinh_1968@ymail.com - 0165.454.4532 - Cục Chính trị Quân đoàn 4  (Ngày 21/01/2010 11:31:56 AM)

 

Xin được viết tiếp để nói lên khúc nhôi của các nhà được nêu lên trong Chuyện viết lách của Trầm Thiên Thu:

 

"Ngu si được hưởng thái bình

Chẳng thà như vậy cũng đành, còn hơn…!"

 

Nghĩa là: Ngu sẽ sướng rơn?

Ái chà - trái đất như đờn không dây!

 

Ba nhà "Nhạc", "Báo", "Thơ"... ngây

Chẳng "nhà" nào chịu một ngày làm... ngu!

 

Người lính

Các bài khác: