Thứ tư, 13/11/2024,


Tứ tuyệt Thạch Đờ Ni (Thạch Đờ Ni) (16/01/2010) 

TỨ TUYỆT THẠCH ĐỜ NI

 

                         Thạch Đờ Ni

 

 

THU THA PHƯƠNG 

 

Tha phương dừng gót đón thu

Nhớ nhà muốn viết lá thư gởi về

Nỗi lòng muốn tỏ lại e…

Nhớ người lại mở phong bì viết thêm.     

 

RĂNG THỪA

 

Duyên chi cái chiếc răng thừa

Tại vì nó mọc không vừa hàng thôi

Cớ sao cứ mỗi lần cười

Hoa môi nở đoá bồi hồi người dưng.

 

CỐ NHÂN ƠI 

 

Người xưa giờ đã về đâu

Để đường quê nặng gánh sầu nhớ mong

Cỏ cây mỏi mắt đợi trông

Đêm nghe tiếng dế não lòng cố hương

 

T.Đ.N

 

 _______________

 

Tác giả Thạch Đờ Ni

Email: nichanhdi26@ymail.com

Điện thoại: 0975848974

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 19/01/2010 05:49:18 AM)

Lấy chữ của TỨ TUYỆT THẠCH ĐỜ NI
(có thay một chữ) kết nối

Bồi hồi dừng gót tha phương
Gánh sầu sao cứ dọc đường nhớ mong
Người dưng mỏi mắt đợi trông
Lá thư lại mở nỗi lòng viết thêm
Phạm Minh Giắng

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 17/01/2010 11:09:18 AM)

Hoạ thơ Tứ Tuyệt chờ Tết đến ;
Gieo hồn Lục Bát đợi Xuân sang !

P.V.T

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091 353 0266 - Hà Nội  (Ngày 17/01/2010 11:07:36 AM)

Chủ nhật lại ngồi hoạ thơ,

Vợ con đi vắng, bây giờ làm chi?

Thấy tứ tuyệt Thạch Đờ Ni,

Thử xem hoạ có ra gì hay không?

 

 

TÌNH THƯ

Phương trời xa gặp lối thu,

Nỗi niềm trao gửi trong thư gói về,

Tình trong đã, mặt còn e,

Thư đi, vẫn nhớ, lại về gửi thêm.    

 

RĂNG KHỂNH

 Trời cho một chiếc răng thừa,

Cười duyên, ai nhớ cũng vừa đủ thôi.

Hoa môi tươi thắm nụ cười,

Để ai vương vấn, hết rồi dửng dưng.

 

CỐ NHÂN

Cố nhân, chợt nhớ…người đâu?

Tháng năm một gánh tình sầu mỏi mong.

Người xưa còn nhớ, còn trông?

Bên nhau ngày ấy…nặng lòng quê hương.

 

Trần Mạnh Tuân

Các bài khác: