Thứ năm, 14/11/2024,


Con đây! (Vũ Mạnh Quang) (22/12/2009) 

CON ĐÂY!

 

                     Vũ Mạnh Quang


Cái ngày tôi rủ được em
Cùng nhau nhập ngũ, đúng đêm Trăng tròn
Hành quân vượt dãy Trường Sơn
Vào Nam đánh giặc, đạn bom dãi dầu

Ngày về Mẹ hỏi em đâu
Tôi đành nói dối: về sau con mà!
Mẹ đang ốm, sợ chẳng qua
Cứ định nói thật… cả nhà lại can

Trước giờ tắt lửa trần gian
Mẹ leo lét đợi... em đang sắp về

“Em hy sinh ở trong kia
Con không muốn giấu nhưng vì... lại thương”

Để giờ mỗi bận thắp hương
Tôi đều khấn Mẹ xin đừng trách con
Khấn em thanh thản hương hồn
Cho câu nói dối không buồn Trăng Sao

Mộ em giờ ở nơi đâu
Rừng xanh núi đỏ vực sâu chốn nào
Mong ngày tìm được. Ôm nhau.
Về bên mộ Mẹ cúi chào: con đây!

 

V.M.Q

 

 ______________

 

Tác giả Vũ Mạnh Quang (Nam Định)

Email: manhquangnd@gmail.com

 

Lời tác giả: Kính chào LB.C và bạn đọc, tôi nhiều lúc vẫn bị chiến tranh ám ảnh mặc dù đôi khi muốn tạm quên nó đi. Và thế là… ý thơ nó cứ thế bung ra. Nhân ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22-12), tôi xin kính chúc những người lính và bạn đọc dồi dào sức khỏe và hạnh phúc!

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 22/12/2009 10:23:32 PM)

      Đọc bài CON ĐÂY tôi lại nhớ chuyện của cha tôi. Khoảng năm 1954 có một chú là bạn chiến đấu của cha tôi đến thăm bà nội tôi.
     Việc của chú ấy là mang tin cha tôi đã hy sinh. Nhưng đúng thời gian đó bà nội ốm nặng. Thầy thuốc bảo cụ khó qua được. Trong tình cảnh như vậy, nói cho bà biết thì e bà không chịu nổi thì càng thêm khó sống. Vậy nên chú ấy nói dối là cha tôi còn đi công tác.
     Thế rồi bà nội qua khỏi cơn bạo bệnh. Bà nhận được thư của chú bộ đội báo tin cha tôi đã hy sinh và xin lỗi vì đã không cho bà biết khi chú ấy về thăm. Khi tôi đã biết đọc chữ thì bà nội đưa cho tôi đọc lá thư đó. Bà bảo lời nói dối đã cứu sống bà. Nếu ngày ấy bà nội tôi không qua khỏi thì chắc chú bộ đội cũng ân hận vì đã nói dối
     Mong sao anh Quang tìm được hài cốt của người em đã hy sinh.

Phạm Minh Giắng

  Vũ Mạnh Quang  - manhquangnd@gmail.com -  0954 777198 -  phố Bến Thóc ,TP Nam Định  (Ngày 22/12/2009 10:05:06 PM)
  Xin chào các bạn Đinh Thường, Dạ Lan, Nguyễn Ngọc Lam, Phan Văn Nhớ ...
  Cảm ơn các bạn đã có lời chia sẻ và đồng cảm với bài thơ trên.
  Chúc tất cả các bạn vui khoẻ và hạnh phúc, mãi ấm áp trong mái nhà Lục Bát .com.
  Người lính - nguoilinh_1968@ymail.com - 0165.454.4532 - Cục Chính trị Quân đoàn 4  (Ngày 22/12/2009 08:00:38 PM)
                 Khi đọc bài thơ này, tôi đã xúc động đến lặng người. Cho dù câu chuyện được nêu lên trong bài thơ không mới (như hình ảnh người cha trông con trước lúc đi xa ở "Bao giờ cho đến tháng Mười" - phim truyện Việt Nam). Dẫu biết rằng chiến tranh là đau thương, là mất mát; sự tàn khốc, đẫm máu phi nghĩa của nó luôn để lại những hậu quả khôn lường... mà sao sống mũi vẫn cay cay: "Mẹ đang ốm, sợ chẳng qua Cứ định nói thật… cả nhà lại can Trước giờ tắt lửa trần gian Mẹ leo lét đợi... em đang sắp về" Chiến đấu và chiến thắng trước kẻ thù phải đổi bằng máu, bằng xương tưởng khó nhưng lại hóa ra dễ dàng hơn phải chiến thắng với chính bản thân mình bằng một lời nói dối. Không có gì là tuyệt đối nên không phải lời nói dối nào cũng xấu, cũng cần bị phê phán, lên án. "Tôi" trong bài thơ CON ĐÂY! đã có một lời nói dối cần thiết đến tuyệt vời! Mẹ đã ra đi với nụ cười trên môi, với niềm tin con trai Mẹ sẽ trở về, con trai của Mẹ vẫn còn sống. Vâng! Con trai của Mẹ vẫn còn sống! Thể xác và linh hồn của con trai của Mẹ đã góp phần tạc vào dáng đứng oai hùng của dân tộc Việt Nam... Mẹ không hề biết con trai của Mẹ đã ngã xuống cùng bao người con ưu tú khác cho dân tộc này mãi trường tồn. Nhưng Mẹ biết rất rõ: Chiến tranh là thế đó - đầy rẫy những mất mát, hy sinh...
  Nguyễn Ngọc Lam - nguyen_ngoc_lam_07@yahoo.com.vn - 0984 867 217 -   (Ngày 22/12/2009 05:52:29 PM)
Xin chào tác giả Vũ Mạnh Quang. Bài thơ thật truyền cảm. Tôi đã xúc động đến nghẹn ngào và rưng rưng ... dù tôi hoàn toàn không ở trong hoàn cảnh đó, nhưng vẫn cảm thông và chia sẻ với bạn. Mong rằng bạn sẽ không còn ray rứt vì lời nói dối ấy với người mẹ thân yêu. Chúc bạn vui sống. Xin chúc tất cả những người lính hạnh phúc với những gì đang có ở hiện tại. 13h55 (22/12/2009) Nguyễn Ngọc Lam.
  Trần Nguyễn Dạ Lan - cogiao_banglang@yahoo.com.vn - 0167.319.9582 - Thuận An - Bình Dương  (Ngày 22/12/2009 08:27:42 AM)

        Chào bạn Vũ Mạnh Quang !
         Mình biết đến chiến tranh ko nhiều vì ngày ấy mình ở một vùng quê vô cùng yên tĩnh . Thỉnh thoảng mới có một cái máy bay bay qua . Chưa bao giờ mình nghe thấy tiếng bom đạn cả . Nhưng mình vẫn cảm nhận đươc chiến tranh khốc liệt thế nào .
        Mình chưa bao giờ làm thơ về chiến tranh nhưng hôm nay đọc bài thơ của bạn , mình thật sự xúc động . Mình làm bài thơ này nhân ngày 22-12 để kính tặng cho tất cả những người đã quên thân mình vì tổ quốc và cho những bà mẹ đã âm thầm chịu đựng , hy sinh … Nếu bài thơ có gì không phải , mong mọi người rộng lượng bỏ qua …

 MẸ KHÔNG GIẬN

 

Chiến tranh giờ đã đi qua
Vết thương ngày ấy , thịt da đã lành
Đất trời phủ biếc mầm xanh
Con chim lại hót trên cành líu lo
Nắng vàng , vàng đến ngẩn ngơ
Mà anh chẳng một nấm mồ nương thân
Ra đi cái tuổi đương xuân
Trái tim chín đỏ chưa lần biết yêu
Nhớ anh , mẹ đã khóc nhiều
Lưng còng ra ngõ mỗi chiều đợi con
Tháng năm lòng mẹ héo hon
Lá vàng sắp rụng mà con nơi nào ?
Cả nhà nhìn mẹ , nghẹn ngào
Cái lời nói dối cồn cào nỗi đau
Nhưng mẹ chẳng giận ai đâu
Chỉ mong mẫu tử gặp nhau một lần …

 

22-12-09
Trần Nguyễn Dạ Lan

  Đinh Thường - thuonghuyen858@yahoo.com.vn -  - 16/111 Đường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng  (Ngày 22/12/2009 08:26:40 AM)
      Sự việc mà tác giả Vũ Mạnh Quang kể trong bài thơ "Con đây" là có thật.
      Chính vì vậy, giờ đây chiến tranh đã đi qua lâu rồi nhưng trong tâm khảm người lính những kỷ niệm về mẹ, đồng đội thân yêu và về những khoảnh khắc khốc liệt mà hào hùng vẫn không bao giờ phai mờ.
      Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, xin chúc tác giả Vũ Mạnh Quang cùng các cựu chiến binh, những người lính tham gia lucbat.com sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt, có nhiều cảm xúc để có những bài thơ Lục Bát hay.
Các bài khác: