HÁT MỘT MÌNH
Lê Hải
Một mình ngồi hát nghêu ngao
Long lanh đáy cốc trăng sao nổi chìm
Đời người đã mỏi cánh chim
Tình yêu phế tích tôi tìm rong rêu
Câu thơ cơm áo phập phều
Nửa chiều nắng quái, nửa chiều mưa giăng
Người đi mang nửa vầng trăng
Nửa trăng ở lại lặng nằm đáy sông.
Thương mình rau cải trổ ngồng
Dậu phên lạt đứt tơ hồng bỏ đi
Thềm lòng rêu đã xanh rì
Cuối mùa trời vắng cả vì sao xanh
Sầu riêng -riêng chịu cũng đành
Nước mắt chảy mãi sẽ lành vết thương
Vô ngôn trong cõi vô thường
Chỉ e sóng cả trùng dương xô bờ
L.H
____________
Tác giả Lê Hải - ĐT: 0908318835
Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Email: lehai180@yahoo.com
Triệu Dương - cohuelhp@yahoo.com.vn - 0909221691 - Quận 4
(Ngày 22/12/2009 08:28:14 AM)
Có thể coi bài thơ như một tiếng "ru lòng" để tự an ủi vỗ về. Ừ thì "đời người đã mỏi cánh chim", và cuộc đời đa sự thế - "nửa chiều nắng quái, nửa chiều mưa giăng" ... Tôi muốn nói tới tính chất "đa chức năng" của lời ru lòng này . Tự an ủi vỗ về, hay là tự trải lòng, được nói ra cho vơi bớt nỗi niềm ? Thứ "nhật kí" thơ lúc ru lòng này thật chân thành "Thương mình rau cải trổ ngồng" ... Vấn đề là ở chỗ, tự nhận là "thềm lòng rêu đã xanh rì" nhưng nào có được, khi chính lòng mình - nửa trăng trong đáy sông ấy đâu có lặng yên, cứ long lanh, khắc khoải ngóng chờ, da diết thế ! giữa cõi vô thường, những giây phút da diết, khắc khoải ấy như lạc lõng, thật buồn, nhưng cũng thật là quý giá, đang được nâng niu. Bài thơ thật hay !
hoàng Xuân Khanhstccs@gmail.com - - 0912048810 - Tổng cục Cảnh sát-40-Hàng Bài-Hà Nội
(Ngày 20/12/2009 10:39:31 AM)
Bài thơ hay ! Tôi rất thích. Mong bạn sẽ có nhiều bài thơ hay như thế này và hơn nữa để các bạn thơ cùng thưởng thức. Trân trọng. Người yêu thơ
|