Bỏ nơi mâm rộng bời bời
Về sân Lục Bát rong chơi mỗi ngày
Niềm vui giấu ở dạ này
Nói yêu- người bảo 'Giời đày đấy thôi!'
Chắp tay xin hỏi ông Giời
Trót yêu Lục Bát quá rồi thì sao?
Giời rằng Giời ở trên cao
Có nghe Lục Bát lao xao dưới trần.
Bấy lâu Giời vẫn phân vân
Đã cử mấy Thần xuống để nghe thơ
Xuống rồi mới thấy ngẩn ngơ
Mê người Lục Bát mê thơ chưa về!
Em Lục Bát vẫn chân quê (*)
Một thời áo cánh nón mê lội đồng
Câu thơ buông lửng Tơ lòng (*)
Mỗi khi gặp phải đừng hòng gỡ ra.
Liền anh liền chị í...a
Lúng la lúng liếng như là bùa mê
Người xinh thấp thoáng cầu tre (*)
Để anh khăn xếp áo the đợi chờ.
Trầu cau ăn đỏ môi thơ
Ăn vào thì nhớ ớ... ờ người ta
Mặc vàng lên đỉnh xót xa (*)
Công dung ngôn hạnh bằng ba vàng mười.
Yêu bông Hoa Hướng lên Giời (*)
Ôi sân Lục bát !
....Tiếng cười mênh mang..
Vén mây Giời xuống mà xem
Mười mươi con cháu Tiên Điền Nguyễn Du.
Trần Trọng Tâm
Thị Trấn Liễu Đề, Nghĩa Hưng, Nam Định
Email: lapphuongte@yahoo.com - ĐT: 0973676756
(*): Ý thơ của các thi sĩ Đặng Vương Hưng, Diệu Thoa, Vũ Thiên Kiều,Thủy Hướng Dương