Thứ sáu, 03/05/2024,


Không anh (Trương Thị Hằng Nga) (10/11/2009) 

KHÔNG ANH

 

Trương Thị Hằng Nga

 

Không anh gió  cũng dỗi hờn

Nhìn đâu cũng thấy một vườn tương tư

Không anh trời  đất lắc lư

Cứ như vũ trụ đang chìm câu kinh.


Không anh căn phòng lặng thinh  
Trời cũng cáu tính giật mình giăng mây  
Bởi yêu làm dạ rứt ray  
Vì say mới gặp một ngày bão giông.

 

Bây chừ  em hết ngó trông  
Không mong. Không ngóng. Không hòng duyên tơ  
Tối ngày mê mẩn làm thơ 
Cứ coi như nợ giấc mơ thiên đàng.

 

Không anh khuyết cả  trăng rằm

Đến con chim vẹt ngậm tăm chẳng rằng

Mặt trời  ủ rũ ngủ đông

Ngôi sao le lói tầng không lu mờ

 

Không anh lỗi hẹn vần thơ

Câu từ  như nhện giăng tơ thẫn thờ

Không anh mây chợt lững lờ

Mưa như  chàng ngốc ngu ngơ trước đời.


Trái ngang, gian dối người ơi 
Thuyền duyên lỡ chuyến đò xuôi mất rồi  
Đành gạt nước mắt mà thôi  
Chòng chành con sóng lướt trôi kiếp người.

 

Không anh, dùng dằng cuộc chơi

Vui chẳng vui được nụ cười méo môi

Không anh, chỉ mình em thôi

Tội cho một kiếp... mồ côi tình sầu. 

 

T.T.H.N

 

 ____________

 

Tác giả Trương Thị Hằng Nga

Điện thoại: 0915 051 974

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Moonqt-Hằng Nga  - agn.moon@yahoo.com.vn  - ĐT: 0915051974 -    (Ngày 12/11/2009 05:26:37 PM)

Cảm ơn Vũ Thiên Kiều về sự quan tâm và lời góp ý chân tình.Mình sẽ tiếp thu .Mình gởi bài mình mới họa cho bạn xem có tiến bộ không nha.

EM SỢ

Gặp anh,em sợ chính em

Qủa tim ai xách,say mèm câu thơ.

Về nhà e lại nằm mơ

Chẳng hay anh có ơ hờ ngó mong?

Tình ai ấp ủ trong lòng

Chòng chành cõi mộng vít cong cõi đời.

Gặp chi tình tội người ơi!

Bởi vì câu hát,cái cười quá duyên.

Để rồi không thể nào quên

Hằng đêm em luyện cho mềm câu kinh.

Để cho trời đất thấu tình

Ban cho tình của chúng mình bền lâu.

Mình cõ blog bạn ghé thăm chia sẻ nhé!cogiaomn.vnweblogs.com Chúc ngày mới vui nhiều!

  Moonqt-Hằng Nga  - agn.moon@yahoo.com.vn - 0915051974 - Trường tiểu học Hải Dương -Hải Lăng-QT  (Ngày 12/11/2009 05:27:53 PM)

Tặng anh Phạm Minh Giắng bài thơ Moon mối làm nè.Chúc anh vui,khỏe!Góp ý cho Moon-Hằng Nga nha!

EM SỢ

Gặp anh,em sợ chính em

Qủa tim ai xách,say mèm câu thơ.

Về nhà e lại nằm mơ

Chẳng hay anh có ơ hờ ngó mong?

Tình ai ấp ủ trong lòng

Chòng chành cõi mộng vít cong cõi đời.

Gặp chi tình tội người ơi!

Bởi vì câu hát,cái cười quá duyên.

Để rồi không thể nào quên

Hằng đêm em luyện cho mềm câu kinh.

Để cho trời đất thấu tình

Ban cho tình của chúng mình bền lâu.

  Vũ Thiên Kiều - vuthienkieu@gmail.com - 0986585388 - Hòn Đất - Kiên Giang  (Ngày 12/11/2009 05:28:53 PM)

Hằng Nga ơi! Bài thơ của Bạn có ý và nội dung hay đấy. Còn về luật bằng trắc, chữ nghĩa thì anh Tuân và Bác Giắng đã nói với Hằng Nga rồi. Bạn cũng đã có ý kiến tiếp thu thật chân thành, TK thấy thích tinh thần học hỏi của bạn đấy.

Riêng TK góp ý nhỏ với Hằng Nga nhé, khi gieo vần Nga cố gắng đừng gieo lập lại nhiều lần trong bài và điều tối kỵ là không đựơc gieo vần của từ thứ 6 cùng vần từ thứ 8 của câu bát (tơ thẫn thờ) nhé.

Chúc Hằng Nga vui và tiếp tục làm thơ hay hơn nữa nha. Thân ái.VTK

  Trương Thị Hằng Nga - agn.moon@yahoo.com.vn - 0915051974 - Trường tiểu học Hải Dương -Hải Lăng-QT  (Ngày 10/11/2009 07:12:33 PM)

Cảm ơn những lời góp ý của các bạn.Mình chỉ viết theo dòng cảm xúc chứ thực ra mới bập bẹ đến với thơ nên còn non lắm.Rất vui được học hỏi. Thân ái,

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 10/11/2009 05:51:30 PM)

Đọc bài thơ này tôi có cảm giác như tác giả cao hứng cực độ trong trạng thái lắc lư dẫn đến ảo giác.

Ngay từ khổ mở đầu ảo giác đã xuất hiện, thấy trời đất vũ trụ lắc lư. Các khổ thơ tiếp theo, lắc lư càng mạnh, đẩy ảo giác lên cao trào.

Hồn thơ theo ảo giác ào ạt tuôn ra, không kìm lại được để nhìn xem, chữ nghĩa đi vào ngõ ngách nào của cảm xúc người đọc.

Đến khổ thơ thứ sáu thì lắc lư chậm lại, nhận ra mình đang chòng chành.

Cuối cùng thì nhận ra mình ở khổ kết. Phải vậy không?

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 10/11/2009 02:27:44 PM)

Ý thơ hay, rất tình nhưng... dài quá! Xin mạo muội chỉ ra vài điều có thể làm cho bài thơ nuột nà hơn chỉ bằng việc sắp xếp lại vần bằng - trắc cho đúng luật một chút là ổn ngay:

"Không anh phòng trống lặng thinh

Đất trời cũng cáu, giật mình giăng mây

Bởi yêu dạ rứt, lòng ray

Vì say mới gặp một ngày bão giông." .....

"Trái ngang, gian dối người ơi

Thuyền duyên lỡ chuyến đò xuôi mất rồi

Gạt đi nước mắt mà thôi

Chòng chành con sóng lướt trôi kiếp người.

Không anh, bỏ dở cuộc chơi

Chẳng vui mà vẫn nụ cười méo môi

Không anh, một bóng em thôi

Thương cho số kiếp... mồ côi tình sầu."

Tác giả có thể tham khảo thêm các bài về luật bằng trắc trong thơ lục bát trong chuyên mục Lục bát xưa và nay của Lục bát.com

Có đôi lời, không dám chỉ giáo mà chỉ mong thơ của bạn hay hơn mà thôi. Thân ái.

Các bài khác: