Thứ năm, 02/05/2024,


Bóng người qua thời gian (Phạm Phan Hòa) (30/10/2009) 

BÓNG NGƯỜI QUA THỜI GIAN

 

                   Phạm Phan Hòa

 

 

Cho ta mắt đẫm tình không

Chiều nghiêng gió lặng tóc bồng thôi bay

Cho ta tình giấc ngủ say

Đừng về lay động mộng bay ngập hồn

Người còn mọng chiếc môi hôn

Ta lòng đã tạnh sóng dồn biển yêu

Vương chi tơ rối thêm chiều

Cồn cào dữ dội như triều nước dâng

Có lần ngang lối bâng khuâng

Trao, người hãy gọi một lần cái tên

Tình ta xin được ngủ quên

Lắng chìm vào cõi mông mênh đất trời.

Để yêu ai, không chuốc lời

Ru tình câm lặng bời bời trong nhau

Một lần... Thổn thức ngàn sau

Người qua đậm vết- dấu- màu thời gian.

P.P.H

 

 

_____________ 

 

Phạm Phan Hòa - ĐT: 0985.517.249

Đông Lãnh, Điện Trung, Điện Bàn, Quảng Nam

Email: ngthuynk.@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  pham thanh tuan - haythathuchoanh000@yahoo.com - 0946619117 - sai gon  (Ngày 11/06/2011 19:54:51)

bai tho that la hay nghe xong lam minh bot buon phien

  Trần Mạnh Tuân - tuan.kcct@wru.edu.vn - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 1/11/2009 12:23:16 AM)

“Ru em tình như lá, trăm năm vẫn quay về. Môi em là đốm lửa, cuộc đời đâu biết thế” là lời bài hát Ru em của Trịnh Công Sơn; “Tình anh nói bằng tình yêu diệu vợi. Biển tình anh sâu thẳm lắm em ơi !” là những câu thơ trong bài Tình anh của Dương Vũ. và cũng là những gì mà Bóng người qua thời gian của Phạm Phan Hoà muốn gửi gắm đến bạn đọc.

Bài thơ được hoạ lại đơn giản hơn, gần gũi hơn một chút:

 

Ru em - Tình anh

 

Ru em mắt ướt hư không,

Tình anh nghiêng, gió nhẹ lồng tóc bay.

Ru em yên giấc ngủ say,

Tình anh biển động, lắt lay sóng hồn.

 

Ru em còn đọng môi hôn,

Tình anh đã lặng, sóng dồn biển yêu,

Ru em, lòng rối trăm chiều,

Tình anh, hờn giận thuỷ triều Vẫn dâng!

 

Ru em quên lối, bâng khuâng,

Tình anh trao gửi, đâu cần gọi tên.

Ru em ngon giấc, lãng quên,

Tình anh chìm nổi, bởi duyên đất trời.

 

Ru em, yêu chẳng kiệm lời,

Tình anh câm lặng, rối bời trong nhau.

Ru em...Thổn thức ngàn sau,

Tình người đậm vết - dấu- màu thời gian.

Trần Mạnh Tuân

Các bài khác: