Thứ năm, 02/05/2024,


Con dâng mẹ bát chè xanh (Phạm Ngọc San) (29/10/2009) 

 

CON DÂNG MẸ BÁT CHÈ XANH

 

                   Phạm Ngọc San



Lâm râm con khấn một mình,
Con mời mẹ bát chè xanh trưa hè.

Nắng hè rền rã tiếng ve,
Cứ như rót cả lời về phía con

Một đời vo để cho tròn.
Một đời chiu chắt cho con quên mình.

Dạy con, nuôi cháu vẹn tình.
Mò trăng, gội nắng một mình hai vai.

Chiến tranh mấy cuộc kéo dài.
Gồng vai thay bố nơi ngoài chiến khu.

Tay kim chỉ, miệng hát ru.
Khêu đèn lụi bấc, trăng lu tảo tần.

Dạy con đèn sách lập thân.
Bát chè xanh cũng chia dần làm ba.

Bao năm rồi mẹ đã xa,
trà xanh dâng mẹ chút là lòng con.

 

P.N.S

 

____________ 

 

Phạm Ngọc San – ĐT: 0436855899

Email: thutrach@yahoo.com

Yên Xá- Tân Triều- Thanh Trì- Hà Nội

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lê Thanh Hà  - lethanhha8@gmail.com - 0168900145 -  Cổ Nhuế ,Hà Nội   (Ngày 30/10/2009 10:10:55 AM)

Bài thơ giản dị mà cảm động, nhất là với ai đã đi qua chiến tranh."Chiến tranh mấy cuộc kéo dài Gồng vai thay bố nơi ngoài chiến khu " Ẩn chứa trong đó là chờ đợi, lo lắng, nhớ nhung...

Tác giả đã nói hộ những người con về sự biết ơn và lòng thương kính.

Cũng như bài "Mẹ" của Tô Hoàn đăng ở " Những bài lục bát tôi yêu ", cả hai tác giả chỉ bằng những từ ngữ bình dị mà vẫn tạo được bài thơ hay .Tưởng như dễ mà khó lắm đấy.

Cảm ơn tác giả .

  Ngô Hồng Xây - xay_1940@gmail.com - 03503885713 - Giao Tân, Giao Thuỷ, Nam Định  (Ngày 29/10/2009 06:29:51 PM)

Bài thơ giản dị mà sâu sắc. Tác giả chắc không chỉ nói hộ tôi mà nhiều người đọc đã đi qua những năm tháng gian lao mà anh dũng, thương mẹ mình xót xa. Đọc thơ anh, lòng tôi rưng rưng...

  Trần Mạnh Tuân - tuan.kcct@wru.edu.vn - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 29/10/2009 11:02:40 AM)

Bài thơ gây xúc động mạnh, rưng rưng cõi lòng của người con khi nhớ thương người Mẹ của mình đã đi xa mãi mãi. 

“Lâm râm con khấn một mình,
Con mời mẹ bát chè xanh trưa hè”

(Phạm Ngọc San)

Tôi cảm động vô cùng, rưng rưng lệ, chấm những giọt nước mắt mấy lần khi đọc hết bài thơ của tác giả Phạm Ngọc San.

Không cần nói gì hơn về tấm lòng yêu mẹ của anh.

Xin hoạ lại bài thơ CON DÂNG MẸ BÁT CHÈ XANH của Phạm Ngọc San, gửi đến các bạn, các thi hữu xa gần tấm lòng của tôi:

 

KHÚC DÂNG CHO MẸ

 

Khói hương một nén, một mình,

Lâm râm dâng mẹ chè xanh, mát hè.

Nắng rền, rời rã, khản ve,

Mẹ ơi! linh hiển, hãy về với con.

 

Một đời vo mãi chẳng tròn.

Chắt chiu no đói, cho con quên mình.

Nuôi con, dạy cháu, gửi tình.

Trăng tàn, nắng tắt, một mình hai vai.

 

Chiến chinh, năm dẫu tháng dài.

Mẹ là Bố! vẫn dõi ngoài chiến khu.

Đường kim mũi chỉ, lời ru.

Chong đèn nâng giấc, võng đu, tảo tần.

 

Mong con khôn lớn lập thân.

Bát chè xanh cũng để phần, chia ba.

Mấy thu rồi, mẹ đi xa,

Mẹ ơi! một chút, đây là lòng con.

 

Trần Mạnh Tuân

Các bài khác: