Chủ nhật, 24/11/2024,


Sự tích Tấm Cám hiện đại (28/10/2009) 

Chuyện rằng ngày xửa ngày xưa

Ở một xứ nọ lắm dừa nhiều cau

Khắp nơi nhan nhản hàng Tàu

Rau xanh phun thuốc trừ sâu đầy vườn…

 

Vùng này có một cô nương

Tên là thị Tấm dễ thương vô cùng

Eo thon với lại má hồng

Tuổi vừa đôi tám chưa chồng chưa con.

Tấm này mẹ đẻ chẳng còn

Mồ côi từ thuở mới tròn thôi nôi

Thương thay thân phận cút côi

Cha nhịn không được… lên đời vợ hai!

 

Tưởng rằng sung sướng như ai

Hóa ra cơ cực ngày dài đêm đen

Mụ này xấu như ma lem

Tính tình đanh đá lại quen chửi chồng

Thói thường khác máu tanh lòng

Nên mụ hành hạ con chồng phát kinh!

Lại thêm con Cám đồng minh

Con mụ, mụ ngỡ là xinh nhất vùng.

Cám ta nhan sắc có chừng

Tóc thề quăn tít bạn cùng rễ tre

Cũng vừa đến tuổi cập kê

Nên mặt mũi cũng vôi ve lộn phèo

Lại mang cái tật nói leo

Ăn vụng, ngủ nướng,… chó, mèo thất kinh!

Nước hoa hàng nhái hôi rình

Cám xài thả cửa tưởng mình có duyên!

Đi đứng chậm chạp hơn sên

Suốt ngày ảo tưởng được lên truyền hình…

 

 

Mẹ con nhà Cám rập rình

Thi nhau làm tội làm tình Tấm ta.

 Thế rồi một tiết tháng ba

Hai đứa Tấm Cám la cà đi câu

Bây giờ đồng rộng nước sâu

Bắt cá khó lắm phải đâu chuyện đùa

Vụng về Cám phải chịu thua

Nhưng vì ranh mãnh nên lừa thật mau

Dụ cho Tấm ngủ vùi đầu

Cám liền trút cá vừa câu đi về

Tấm dậy, buồn ủ buồn ê

Ôi thôi con Cám, tao thề không thua!

Thế rồi nước mắt như mưa

(Chiêu này Tấm học từ xưa lắm rồi

Nước mắt là thứ đồ chơi

Nhỏ ra vài giọt có người xót thương)

Bỗng đâu xuất hiện bên đường

Một ông tóc trắng phi thường dáng tiên

Trong túi thò rất nhiều tiền

Răng vàng lấp lánh cười hiền làm sao

“Con ơi có chuyện gì nào

Phải chăng có đứa nó xào đời con?”

Tấm ngồi khóc lóc nỉ non:

“Có thằng nào thật thì ngon quá rồi

Đằng này khổ quá Bụt ơi

Câu bao nhiêu cá mất toi không còn!”

Bụt bảo: “Thôi nín đi con!

Con xem trong giỏ có còn gì không?”

Nghĩ rằng mơ ước viển vông

Chắc chẳng có nổi con còng con cua

Thế nhưng Tấm thật bất ngờ

Thấy con cá bống chỉ vừa ngón tay!

Bụt liền cặn kẽ chỉ bày:

“Con đem con cá nuôi ngay giếng nhà

Mỗi ngày đọc một câu ca

Cá nghe quen giọng sẽ sà tới ăn”

Nói xong Bụt biến mất tăm

Dưới đất la liệt đống khăn vừa dùng.

 

Dì ghẻ tức giận đùng đùng

Lừa Tấm ra tận ngoài đồng chăn trâu

Tấm này thuộc loại dốt lâu

Bị lừa mấy bận vẫn mau tin liền

Thương thay cô Tấm cả tin

Tối về chăm bống chỉ nhìn thấy xương

Bèn nhờ Bụt rủ lòng thương

Bụt bảo chôn dưới chân giường,… tính sau!

 

Tháng ngày thấm thoắt qua mau

Một ngày xuân đẹp tươi màu cỏ xanh

Nhà vua mở hội yến anh

Bà con nô nức tranh giành nhau đi

Tấm bèn thẽ thọt xin dì

Đi chơi một chuyến đỡ phì người ra

Dì ghẻ quắc mắt hét la:

“Mày lại tính chuyện la cà tán trai?

Thôi đừng xin xỏ dông dài

Ở nhà làm việc tao sai bây giờ!”

Tấm bèn rên rỉ khóc hờ

Ở trong xó bếp ngồi chờ Bụt lên

Bụt này theo lệ đã quen

Thấy con gái khóc là mềm lòng thôi!

(Rõ là thế thái ở đời

Dù là Tiên Bụt, người trời hay ma

Đàn ông dại gái thật là

Ra đường ném đá trúng ba thằng liền!)

Ra tay công việc dẹp yên

Bụt còn mách nước làm duyên cho nàng

Xương cá giờ hóa bạc vàng

Quần là áo lượt khăn choàng đẹp xinh

Đôi hài thêu thật tài tình

Lại thêm xe ngựa lên kinh vui vầy.

 

Tấm cho ngựa chạy như bay

Vừa gặp hoàng tử xán ngay lại nhìn

Mắt đen lả lướt đưa tình

Dáng người tha thướt càng xinh càng nồng

Mấy bài tán tỉnh kiếm chồng

Từ bé Tấm đã thuộc lòng trong tim

Thấy hoàng tử mắt lim dim

Tấm bèn hôn thử như phim xứ Hàn

Hoàng tử say đắm vô vàn

Vội vàng giục giã rước nàng về dinh

Hê hê con gái xứ mình

Trong bụng thích chí say tình rồi đây

Thế mà vẫn cứ giả ngây

Làm cao một tí, mai này hết cơn

Thế là ra vẻ giận hờn

Làm bộ ngúng nguẩy lơn tơn chạy về.

 

Không ngờ qua đoạn bờ đê

Chiếc hài rơi mất, ê chề chưa em?

Hoàng tử vội vã đến xem

Thấy hài bèn nhặt rồi đem theo về

Nhìn hài lại thấy say mê

Bèn cho quân lính bốn bề loan tin:

“Chân ai vừa vặn như in

Ta đến tận chỗ để xin lấy nàng!”

Tin bay ra khắp xóm làng

Bao em thiếu nữ mơ màng lấy anh

Thi nhau chuẩn bị thật nhanh

Thử hài để được yên lành tấm thân

Cám ta cũng chẳng ngại ngần

Chìa ngay ra thử bàn chân to đùng

Hoàng tử trông thấy hãi hùng

Ôi thôi chân thế… đạp chồng bẹp ngay!

Đám đông thử hết mấy ngày

Chả ai vừa được chiếc hài đẹp xinh

Tấm ta đắc chí một mình:

“Chúng mày tưởng bở mà giành với tao!”

Bèn trang điểm má hồng đào

Mắt môi đưa đẩy ra chào con vua

Đưa chân một phát: hài vừa

Mẹ con nhà Cám sững sờ tức điên

Nghĩ đời Tấm thế mà hên

Thế là được rước về liền cung vua

Ngày đêm vào cuộc mây mưa

Khiến cho hoàng tử say sưa không rời.

 

Nhưng phàm duyên phận ở đời

Mấy khi mà được tuyệt vời mãi đâu

Ở cung vua đã lâu lâu

Cuối cùng Tấm cũng âu sầu nhớ cha

Tấm xin phép được về nhà

Nào ngờ vừa kịp giỗ cha tới rồi

Dì ghẻ mềm mỏng chào mời:

“Con vào đây đã chứ đòi đi đâu

Ngoài kia có một cây cau

Con ra trèo hái thật mau cho dì!”

Tấm liền nhăn nhở cười khì:

“Khó chi chuyện ấy, thôi dì để con!”

Nghĩ thương Tấm tuổi còn son

Mắc mưu kế độc không còn xác thân

Mụ dì ghẻ chẳng ngại ngần

Vác dao ra chặt đứt phần thân cau

Tấm ngã lộn cổ xuống ao

Hồn lìa khỏi xác, nhập vào Vàng Anh.

 

Con Cám quen thói lanh chanh

Hóa trang giả Tấm để thành vợ vua

(Hoàng tử là chức ngày xưa

Bây giờ chàng ấy mới vừa lên ngôi)

Vị vua trẻ cũng tinh đời

Mới sờ một phát là lòi mặt gian:

“Vợ ta da dẻ mịn màng

Chân dài, eo nhỏ, đôi hàng mi cong

Mũi cao, răng trắng, má hồng

Lại thêm cái khoản chiều chồng thương con

Còn cô tuy tuổi đang son

Mà sồ sề tựa năm con mất rồi

Mặt như bánh đúc, mắt lồi

Ông ứ chịu được, ông đòi vợ ông!”

Hu hu tội nghiệp anh chồng

Suốt ngày thương Tấm nên không ăn gì

Thấy mình cứ bị so bì

Cám tức lộn ruột, càng lì lợm thêm

Bà thì hành hạ từng đêm

Mày mà trốn tránh thì mềm xương ngay

Thế rồi cũng đến một ngày

Nhà vua dạo mát bên cây hoa hồng

Dạo này bực bội cõi lòng

Lại bị ép buộc làm chồng con kia

Chơi xong tha thẩn lối về

Có con chim nhỏ vân vê áo bào

Nhà vua thấy thế thì thào:

“Vợ ta thì hãy chui vào ống tay!”

Chim nghe thấy thế vào ngay

Nhà vua thích lắm cho bày tiệc vui

Vua bây giờ sướng mê tơi

Bèn giáng con Cám vô ngồi lãnh cung.

Cám ta nổi giận đùng đùng:

“Lão này sao bỗng anh hùng thế kia?

Chắc là con Tấm đã về

Lão cho vợ mới ra rìa mà thôi

Nhưng mà nó đã tiêu đời

Mắt ta nhìn thấy nó rơi kia mà?”

Cuối cùng Cám cũng hiểu ra

Con Vàng Anh nhỏ chính là Tấm xưa

Một hôm nhân dịp nhà vua

Ra ngoài đánh bạc gặp mưa không về

Ôi chao, con Cám gớm ghê

Bắt chim giết thịt, nhậu phê tới chiều!

Nhà vua bị mất chim yêu

Đã buồn nay lại càng tiều tụy thêm.

Bà con thử nghĩ mà xem

Cái con chim ấy nếu đem rao hàng

Giá cũng mấy chục cây vàng

Vì là chim quý, nên chàng càng đau

Nắm lông vua lấy chôn mau

Từ ngay chỗ ấy xoan đào mọc lên

Thế là cứ đến hàng đêm

Vua ra cây ấy để quên vợ già

(Tức là mụ Cám ba hoa

Mỗi đêm hành hạ những ba lần liền

Khiến nhà vua trẻ phát điên

Nó xài xể thế xong liền đời trai)

Bây giờ vua nhậu lai rai

Dưới tán lá đẹp rủ dài bóng xanh

Cám biết liền nổi tam bành

Chặt ngay cây ấy lấy cành gỗ xoan

Sai người đóng một cái bàn

Để ngồi chat chít buôn hàng online.

Tấm thì vốn tính thù dai

Hồn trong bàn gỗ suốt ngày không tha

“Cám kia mày biết tay bà

Bà thì khoét mắt mày ra bây giờ!”

Ái chà, Tấm cũng gớm chưa!

Cám nghe giật thót. bất ngờ làm sao!

Rồi đem bàn gỗ xoan đào

Đốt thành tro bụi ném vào đồng xa

Thế rồi ngày lại tháng qua

Có một cây thị tà tà mọc lên

Có bà lão đến đứng bên

Thấy quả thị đẹp kêu rên thế này:

“Thị ơi thị hãy rụng ngay

Bà để bà ngửi suốt ngày, không ăn!”

Tức thì quả thị rơi nhanh

Bà lão thích chí để dành ngửi thôi.

Ngày nào bà cũng đi chơi

(Già rồi tranh thủ không đời nó tiêu).

Thế là sớm sớm chiều chiều

Tấm chui khỏi lốt yêu kiều đẹp xinh

Bây giờ Tấm đã thành tinh

Buôn bán lọc lõi tài tình làm sao

Chứng khoán trúng lớn, tiền vào

Tấm liền sắm đủ nhà lầu, xe hơi

Bà lão giờ biết Tấm rồi

Thế là mê tít: “Ở chơi với bà

Hai bà cháu ở một nhà

Cháu sướng bà cũng sướng ra muôn phần!”.

 

Thế rồi vào một ngày xuân

Nhà vua lỡ bước đưa chân chốn này

Thấy resort đẹp hay hay

Vua bèn hứng chí ghé ngay chơi bời

Tấm ra lả lướt chào mời

Định bụng tranh thủ tiền moi thật nhiều

Nào ngờ gặp lại chồng yêu

Còn vua gặp vợ mỹ miều năm xưa

Hai người nước mắt như mưa

Ôm nhau hôn hít như vừa cưới nhau.

Thế rồi quên hết niềm đau

Vua mừng vì Tấm càng giàu càng xinh

Mau mau rước lại về dinh

Một đoàn dằng dặc diễu hành xe hơi.

 

Cám ta tức khí ngút trời

Ái chà con Tấm tuyệt vời hơn xưa

Bây giờ nó lại chẳng vừa

Nên nào có dễ mà lừa được đâu

Cám càng nghĩ lại càng đau

Suốt ngày mặt ủ mày chau một mình

Thấy Tấm nhan sắc tuyệt xinh

Cám liền giả bộ thân tình hỏi xem:

“Ơ này chị Tấm của em

Phải chăng là chị thoa kem nước ngoài?

Rồi đi mỹ viện hoài hoài

Chăm sóc sắc đẹp nhiều bài rất hay?

Thương tình chị hãy chỉ bày

Vì em cũng muốn mặt mày đẹp xinh!”

Tấm liền giả bộ nhiệt tình

(Phen này mày chết một mình nghe con)

Bèn vờ lên giọng nỉ non:

“Em ơi trò ấy hãy còn kém xa

Em muốn tươi đẹp như hoa

Chị xin mách nước: ấy là xông hơi”

Tấm cho chuẩn bị nước sôi

Đẹp đâu chả thấy… tiêu đời Cám luôn!

 

Trải qua biết mấy chuyện buồn

Bây giờ cô Tấm tâm hồn đã chai

Giết người chẳng thấy ghê tay

Lại còn làm mắm gửi ngay về nhà

Dì ghẻ tuổi cũng đã già

Lú lẫn nên chẳng nhận ra con mình

Ngoài kia con quạ nó rình

Nó mách cho mụ sự tình trắng đen

Nhìn lại hũ mắm quen quen

Nhận ra con gái mụ bèn lăn quay.

 

Đậu Phi Hùng

(Sưu tầm và biên soạn)

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vĩnh Xuân - honggiang1604@gmail.com - 0982120736 - Nha Trang Khánh hòa  (Ngày 31/10/2009 12:02:28 PM)
Kể chuyện cổ tích băn thơ, chỉ dành cho người lớn, quả là đặc sắc. Với sự thay đổi một số tình tiết, Đậu Phi Hùng đã làm thay đổi toàn bộ cảm nhận cũ về chuyện Tấm Cám. Đọc thấy vui vì rất sát thực tế. Đây là một bằng chứng cho thấy thơ Lục bát đủ khả năng truyền tải bất kỳ nội dung nào. "Cổ tích viết lại" bao giờ cũng hay hơn, nhất là thông qua những bàn tay tài hoa. Cám ơn tác giả.
  Trần Mạnh Tuân - tuan.kcct@wru.edu.vn - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 28/10/2009 02:25:27 PM)

Quá giỏi, quá tài! Xin cám ơn bạn rất nhiều.

Sẽ học để thuộc ít câu,

May ra dùng đến chẳng phải cầu luỵ ai!

  Nguyễn Thanh Tâm -  - 0973015036 - Thành cổ QT  (Ngày 28/10/2009 02:30:47 PM)

Tấm ơi lục bát chấm com
Sao em quậy phá om xòm trong thơ ?
Thật tuệyt vời cô Tấm thời @ !?

Các bài khác: