TIẾNG SÁO XƯA
Nguyễn Bích Lan
Khổ thân diều chịu buộc dây
Để cho tiếng sáo vút bay tung trời
Tiếng ngân, tiếng bổng lả lơi
Cỏ xanh cũng ước một đời được bay
Chắp dây cho sáo lên mây
Mải mê con trẻ đầy tay thật thà
Rợ trâu còn buộc gốc đa
Mà trâu ăn lúa người ta mất rồi
Sáo vi vu tận cổng trời
Tiếng ông coi lúa cắt đôi quãng đồng
Mùa theo mùa lúa trĩu bông
Chỉ riêng tiếng sáo diều không thấy về…
N.B.L
______________
Liên hệ tác giả Nguyễn Bích Lan
Email: bichlantb1976@gmail.com
Nguyễn Lê Mai Linh - mailinhbanhu1997 - 33373086 - 75/2/7, tỗ, kp 2, phường TNPB,quận 9.
(Ngày 12/02/2010 01:43:37 PM)
Cô Lan ơi, con ngưỡng mộ cô lắm. Tình yêu và nghị lực sống của cô thật đáng khâm phục. Cảm ơn cô vì bài thơ này, hay quá ạh
Trương Quang Ngọc - ngoctruong82@yahoo.com.sg - - ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
(Ngày 30/09/2009 05:13:15 PM)
Thơ chị hay lắm! Gần gũi như lời ăn, tiếng nói mà không tầm thường chút nào! Em rất thích " Cỏ xanh cũng ước một đời được bay". Ở đó như là khát khao, như là đồng vọng!
Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822 - Văn bàn -Lào cai
(Ngày 30/09/2009 02:40:11 PM)
Bài tiếng sáo xưa-của bạn rất hay. Thành Huân chia sẻ đôi chút cùng bạn về chốn quê thân thương của bạn. Sáo diều vang khúc nhạc quê Ai nơi viễn xứ có về chiều nay Làng quê no ấm đủ đầy Tiếng cười vang mãi những ngày khói lam.
Vi Thông - vithong_tran - - TP. HCM
(Ngày 29/09/2009 01:22:23 PM)
Gửi mơ tới tận lưng trời |