Trần Đăng Khoa nổi tiếng đã lâu nhưng tôi chưa được gặp gã. Mãi đến năm 1976 khi Trại Văn quân đội tập trung các cây bút toàn quân về để chuẩn bị cho đi đào tạo cẩn thận, lúc ấy tôi mới gặp gã bên bờ sông Tô Lịch, nơi bây giờ là khu đô thị Trung Hoà, Hà Nội. Chúng tôi gọi gã là chú Cóc vì chú to bè lại nhuôm nhuôm như cóc. Bây giờ thì gã tinh tươm hơn và to phe rồi, là Uỷ viên BCH Hội Nhà văn và nhiều chức quan khác. Tôi vẫn gọi là chú Cóc như xưa. Đưa chú lên web trannhuong.com cho vui. Tôi báo tin đưa gã lên mạng, một lúc sau gã gọi điện cho tôi cười khùng khục và nói: ' Bác có bêu em nữa, em chả tức bác mà còn rất khoái...'
TRẦN ĐĂNG KHOA
Trần Đăng này có tý Khoa
Xem ra rất mỏng như là nằm nghiêng
Thần đồng từ thuở thiếu niên
U50 vẫn còn duyên thần đồng
Cái tên sáng tựa vàng ròng
Góc sân ngày ấy mênh mông bây giờ
Đảo chìm chìm nổi phấp phơ
Cua ngoi lên bờ ta tóm lấy luôn
Chân dung đối thoại (*) như cồn
(Dành câu thơ cuối vần ồn cho Khoa)
Người viết: Trần Nhương
---------
(*) và những chữ in đậm: Tên sách và các câu thơ của Trần Đăng Khoa.
Trần Đăng Khoa có tác phẩm Chân dung và đối thoại nổi như cồn