HỒN QUÊ
Phạm Minh Giắ́ng
Mộng mơ trở giấc đêm qua
Lâng lâng ta thả hồn ta về làng
Ngẩn ngơ lạc giữa khang trang
Trâu kềnh nào cưỡi nghênh ngang ta về
Thả mình dưới bóng bờ tre
Lim dim thèm nuốt tiếng ve trên đầu
Sân đình nằm gối trăng thâu
Lưỡng long chầu nguyệt hiện câu thơ nào
Trẻ con nhảy nhót hé gào
Lời ru nào ngấm sâu vào thịt da
Làng ta đây? Đúng làng ta
Bồi hồi hình bóng ông bà hiện lên
Ngập ngừng trước những nàng tiên
Vãy anh, yếm trắng, đeo khuyên hột vàng
Nết nào giống mẹ đoan trang
Búp sen đưa nét dịu dàng lên cao
Thẩn thơ tìm cái cầu ao
Chờ người đi cẩy tưa vào rửa chân
Chân con gái chẳng trắng ngần
Lấy lời tần tảo đong cân nụ cười.
Làng đang đổi đất lên thời
Cây đa hò hẹn bao đời còn không
Cổng ngoài lạnh ngắt bê tông
Đượm trong ngực bếp lửa hồng hồn quê.
P.M.G
_____________
Trung tâm Bảo trợ Xã hội Vũ Thư-Thái Bình
ĐT: 0362497559 và 098 773 6365
Email: phamigia@gmail.com
Phạm Văn Tự - thcsts@gmail.com - 02193846162 - Trường THCS Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang
(Ngày 6/09/2009 06:41:45 AM)
Hồn quê đã có từ lâu.../ A còng vẫn thế...tình sâu nghĩa đầy!/ Hồn quê dáng mẹ hao gầy/ Một đời mưa nắng đong đầy tình cha !!!
vũ Quốc Tuý - vuquoctuytb@gmail.com - 0974.95.88.64 - Thị trấn Quỳnh Côi, Thái Bình
(Ngày 3/09/2009 08:44:41 PM)
Bạn Phạm Minh Giắng bị tật nguyền từ khi còn rất nhỏ, mọi sinh hoạt chỉ có thể nằm ngửa, song chữ viết rất đẹp. Gần đây, anh đã sử dụng máy tính viết bài khá thành thạo. Anh có nhiều bài thơ và tiểu phẩm vui cười đã đăng trên các báo trung ương và địa phương. Một đời nằm ngửa làm thơ/ Hồn Quê bát ngát đôi bờ nhớ thương/ Phận người bao nỗi đoạn trường/ Vẫn vang tiếng hát vấn vương tình đời/ Trang văn đọng những nụ cười/ Trải ra muôn nẻo- xin mời ghé thăm!
Dương Phượng Toại - duongphuongtoai@gmail.com - 0982 367 982 - camphuong.blogtiengviet.net
(Ngày 3/09/2009 06:49:48 AM)
Ta lại có thêm một bài lucbat hay về làng quê. Vỗ tay cho khổ thơ này: Thẩn thơ tìm cái cầu ao Chờ người đi cẩy tưa vào rửa chân Chân con gái chẳng trắng ngần Lấy lời tần tảo đong cân nụ cười. Đời và thế thời biến động nhiều lắm. Nhưng thơ vẫn giang tay ra níu kéo vẻ đẹp của muôn xưa để mai ngày con người có thứ để mà nhớ, để mà nhìn lại chính dân tộc mình.
|